chap 2

Đúng như đã nói, Freen cùng nàng trở về Korn gia vào cuối tuần. Nàng dẫu không muốn trở về, nhưng bị Freen thuyết phục và cũng tò mò người đàn bà mà ba mình chọn là ai
Ông Korn
Ông Korn
Về rồi đấy à
Ông Korn
Ông Korn
Xem ra con cũng chịu coi trọng lời nói của ta rồi đấy
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tôi chỉ tò mò người đàn bà nào lại được ông chọn
Ông Korn
Ông Korn
Đợi ta một chút. Ta lên gọi mẹ con
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*chau mày*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Mẹ? Ai là mẹ tôi? *khó chịu*
Ông Korn
Ông Korn
Ý ta là mẹ kế
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhếch mép*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tôi sẽ không gọi ai khác bằng mẹ. Tôi chỉ có một người mẹ và bà ấy đã mất rồi
Ông Korn
Ông Korn
Vậy thì con có thể gọi dì
Ông Korn
Ông Korn
Đợi ta *dứt lời đi thẳng lên lầu*
Chưa đợi ông Korn đi lên và gọi. Người phụ nữ kia đã đang từ trên đi xuống
Ông Korn
Ông Korn
Hay quá, anh vừa định lên gọi em
Ông Korn
Ông Korn
Em cảm thấy thế nào rồi? Còn đau đầu không? Cần nghỉ ngơi thêm chứ? *lo lắng hỏi*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Quan tâm nhau khiếp nhỉ *cười khinh*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Chào con, ta rất hân hạnh được biết con *vừa nói vừa đi xuống từng bật thang*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ha… *nhìn cô*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Trông trẻ thế kia lại đi quen một ông già. Thật không biết nhục
Ông Korn
Ông Korn
Orm! *gằn giọng*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Nhìn xem, cô ta đáng tuổi con ông mà ông cũng đòi lấy cho được?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Orm, bình tĩnh *kéo tay nàng*
Ông Korn
Ông Korn
Xin lỗi em nhé, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Không sao
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Từ từ rồi em sẽ dạy dỗ con sao *nhìn nàng khẽ nhếch môi*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nhìn thấy*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Má, bà cười đểu tôi? *mỏ giựt giựt*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Chẳng phải vừa nói tôi trẻ sao? Bây giờ lại kêu bà? *nghiêng đầu*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Thích. Ý kiến không?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Mồm miệng rất ngang ngược. Rồi ta sẽ dạy lại con cho phải phép
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Bà nghĩ bà có tư cách? *trừng mắt*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Con khùng! *bỏ lại câu chửi rồi kéo Freen rời đi*
Ông Korn
Ông Korn
Orm. Đứng lại cho ta.
Ông Korn
Ông Korn
Con quên ta nói rồi sao? Nếu con không về đừng có trách ta
Ông Korn
Ông Korn
Dọn về đây sống đi.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*quay lại nhìn ông*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không. Đừng có mơ tôi sẽ ở cùng ông và người tình trẻ của ông
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Gớm
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Đi pí Freen
Ông Korn
Ông Korn
Vậy thì đừng trách ta khoá hết thẻ của con.
Ông Korn
Ông Korn
Ta xem con sẽ sống ra sao. Nếu có gan thì cắt đứt quan hệ với ta luôn đi. Khi ấy con sẽ hiểu không có ta con sẽ khổ sở như nào
Freen Sarocha
Freen Sarocha
*nghe ông nói vậy thì lên tiếng*
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Chú, con thừa sức lo cho em ấy mà. Sao chú phải vì người phụ nữ khác mà đe doạ Orm
Ông Korn
Ông Korn
*nhìn Freen*
Ông Korn
Ông Korn
Con nhắm lo cho con bé cả đời?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Phải. Con có thể lo cho Orm.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Xin chú đừng nói mấy lời như thế
Ông Korn
Ông Korn
*thở hắt*
Ông Korn
Ông Korn
Bây giờ con còn đồng lòng với con nhóc cứng đầu này chống đối ta sao Freen?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Con không chống đối
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Chỉ là xin chú, hãy nghĩ cho cảm giác của em ấy
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Con nghĩ chú hơi vội rồi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Anh à! Có gì từ từ nói. Chắc con bé chưa thể chấp nhận em… anh đừng quá khắc khe
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Giả tạo! Cô im đi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Làm như tốt lành lắm sao hả? *quát*
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Được rồi. Chúng ta rời đi trước đã. Đừng mất bình tĩnh *kéo nàng đi*
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Con xin phép. *cúi đầu với ông rồi rời đi*
Ông Korn
Ông Korn
Thiệt tình!
Ông Korn
Ông Korn
Cứng đầu hết thuốc chữa
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhếch môi*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Từ thừ con nó sẽ hiểu. Anh đừng nóng giận
Ông Korn
Ông Korn
Ừm. Anh biết rồi
Ông Korn
Ông Korn
Em có mệt không? Lên phòng nghỉ thêm tí đi. Anh phải đến công ty có việc. Lát về anh mua đồ ăn cho em
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Được
Ông Korn
Ông Korn
Vậy anh đi đây. Bai em *rời đi*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*khoanh đây đảo mắt nhìn căn nhà*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
To lớn thế này, ở một mình thì quả thật lạnh lẽo *đi lại sofa*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
📞Wi, có việc cho cậu
Wi (trợ lý)
Wi (trợ lý)
📞dạ vâng, chủ tịch cứ nói
LingLing Kwong
LingLing Kwong
📞 30 phút, tôi cần tất tần tật thông tin về con gái của ông Kornnaphat.
Wi (trợ lý)
Wi (trợ lý)
📞được. Sẽ có ngay thưa chủ tịch
LingLing Kwong
LingLing Kwong
📞trông cậy vào cậu
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*vứt đt qua bên*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
“Trong có vẻ rất cứng đầu, tôi sẽ dạy dỗ lại em thôi, nhóc con” *cười nhẹ*
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play