[ Xuyên Không ] Tôi Bị Ràng Buộc Bởi Hệ Thống
Quan Tâm?
Cô bắt đầu mở hộp cháo ra.
Mùi thơm từ nó lập tức khiến chiếc bụng cả đêm không ăn gì của cô phải réo lên.
Sở Băng Nghi
"Ối dồi ôi nó ngon không tưởng!"
Sở Băng Nghi
Nữ chính chắc phải có phúc lắm mới được nam chính yêu thương.
Sở Băng Nghi
Đúng là tiểu thuyết, đều lãng mạn như vậy.
Cô vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài.
Chiều hôm đó cô đã được xuất viện.
Sở Băng Nghi
"Hí hí, phải công nhận nam chính đẹp thật đấy."
Sở Băng Nghi
"Mình mà sở hữu một người đàn ông như vậy chắc mình sĩ cả đời."
Anh lái xe mà cũng không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ.
Cô vô tình nhìn thấy nên rất thắc mắc.
Sở Băng Nghi
"Rồi cái tự nhiên cười."
Đường Mặc
"Suy nghĩ của em ấy đáng yêu thật."
Đường Mặc
"Nhưng..sau này mình thật sự bỏ em ấy để yêu người mà em ấy gọi là nữ chính sao?"
Đường Mặc
"Mình..sẽ không làm vậy."
Sau 20 phút ngồi xe thì anh cũng đã đưa cô về tới căn nhà mà anh thuê.
Sở Băng Nghi
"Sướng nhất nữ chính."
Nhìn căn phòng đơn sơ trước mặt cô không khỏi cảm thán.
Sở Băng Nghi
"Đúng là có hơi đơn giản, nhưng vẫn rất tốt."
Sở Băng Nghi
"Chỉ cần chỉnh sửa lại một chút thôi."
Nghĩ xong cô cũng đến tủ quần áo để lấy một bộ vài chuẩn bị đi tắm.
Sau khi cô tắm xong thì liền đi ra ngoài xem anh đang làm gì.
Sở Băng Nghi
"Còn biết nấu ăn nữa cơ."
Sở Băng Nghi
Anh còn chưa tắm sao?
Đường Mặc
Anh nấu xong sẽ tắm, em đói bụng chưa?
Sở Băng Nghi
Anh mau đi tắm đi chứ.
Sở Băng Nghi
Đã trễ lắm rồi.
Đường Mặc
Em đang lo cho anh sao?
Cô giật mình khi nghe anh hỏi như thế.
Sở Băng Nghi
A-ai lo cho anh!
Sở Băng Nghi
Chỉ là tôi sợ anh tắm trễ sẽ chết rồi liên lụy tôi thôi!
Sở Băng Nghi
Đừng có suy diễn lung tung.
Sở Băng Nghi
Còn lâu tôi mới lo cho anh!
Nhìn bộ dạng cô bây giờ như một con mèo đang xù lông khiến anh thấy rất dễ thương.
Sở Băng Nghi
"Ừ thì tôi lo cho anh đấy, nếu anh chết là tôi cũng chết theo luôn đấy!"
Đường Mặc
Đồ ăn xong cả rồi.
Comments