Chapter 3: Năm hai.

Tg
Tg
Tuôy yêw mân gâ tun😞🙏
---
Dù đã là sinh viên năm hai, cậu vẫn cảm thấy một nỗi cô đơn lặng lẽ vây quanh mình như một chiếc áo chật. Nhìn bề ngoài, có thể nhiều sinh viên nữ trong trường thích cậu, nhưng khi nói đến tình bạn, cậu lại không có nổi một người bạn thân nào.
Học sư phạm vốn được xem là một ngành học oai hùng, mang trong mình trọng trách tương lai giáo dục, nhưng thực tế, xung quanh cậu lại có những thành phần ngỗ ngược, phần lớn là những người ganh ghét cậu vì sự khác biệt.
Cậu không để tâm nhiều đến những điều ấy. Cậu thường sống trong thế giới riêng của mình, một thế giới mà cậu xây dựng bằng những cuốn sách, những dòng chữ trôi nổi trong đầu và những giấc mơ về tương lai.
Những ngày tháng qua đi, cậu học cách chấp nhận sự cô đơn, nhưng có một ngày, mọi thứ đã thay đổi.
Hôm đó là một ngày bình thường, trời không đẹp mà cũng chẳng xấu. Trường tổ chức một sự kiện lớn, và cậu quyết định đi học sớm hơn thường lệ.
Khi bước chân ra khỏi phòng trọ, không khí trong lành cùng với ánh nắng nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, tạo cảm giác tươi mới. Cậu bắt gặp nhiều nhóm học sinh trường khác đi bộ bên vỉa hè, đa phần là học sinh cấp 3 cuối cấp, họ cười nói rộn rã, tràn đầy sức sống.
Cậu không để tâm đến họ, chân vẫn rảo bước, mắt dán chặt xuống đất như để tránh những ánh nhìn tò mò.
Nhưng rồi, bất ngờ, cậu bị một người khác tông trúng và ngã nhẹ xuống đường.
Nakroth.
Nakroth.
!
Lúc ấy, cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng bản thân đã bị cuốn vào một khoảnh khắc không ngờ tới.
?
?
/hốt hoảng tiến lại/ A-anhh gì đó ơi...?
?
?
Em xin lỗi ạ... Em gấp quá nên đã bất cẩn..
?
?
Nv12: /xía vô/ Chết cha mày chưa con... Mắt để trên trời rồi tông người ta....
?
?
Mày đẩy tao chứ đâu??
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo, cảm giác xốn xang khi nhận ra sự quan tâm từ người lạ.
Nakroth.
Nakroth.
Không sao đâu.
Cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Thực ra, cậu không sao thật, nhưng có vẻ như cậu học sinh kia đang rất lo lắng cho cậu.
Cậu học sinh ấy có một vẻ ngoài nổi bật: tóc trắng sáng, mái tóc chẻ đôi và phần tóc sau vuốt ngược, tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng. Đôi mắt tím lịm như đang cầu xin điều gì đó, kèm theo một chút ngạc nhiên.
Cậu ta cứ theo sau cậu, không ngừng hỏi han và cố gắng xoa dịu cậu. Cậu cảm thấy mệt mỏi với sự quan tâm thái quá ấy, nhưng cũng không thể nào bỏ đi.
?
?
E-em xin lỗi vì làm anh đau...
Giọng điệu chân thành và ấm áp.
Cậu chỉ biết gật đầu, không biết phải trả lời thế nào. Thực lòng, cậu không thấy khó chịu, mà ngược lại, cảm giác như có điều gì đó đang nhen nhóm trong lòng.
Khi xoay sang nhìn cậu ta, cậu bắt gặp ánh mắt ấy một lần nữa, và bất chợt tim cậu đập nhanh hơn.
Nụ cười của cậu học sinh ấy như một tia sáng trong ngày mù mịt, khiến cậu cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm. Cậu không hiểu vì sao, nhưng ánh mắt và nụ cười ấy khiến cậu chợt thấy ấm lòng.
?
?
Anh tên gì thế?
Nakroth.
Nakroth.
...
Nakroth.
Nakroth.
Nakroth...
Zephys.
Zephys.
Em là Zephys!
Zephys.
Zephys.
Em làm quen với anh được không??
Cậu học sinh ấy cười tươi, không còn vẻ lo lắng như trước nữa. Cậu bỗng thấy nhịp tim mình như hòa cùng với những câu chuyện của Nam, một cảm giác mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây.
Nakroth.
Nakroth.
... Sao cũng được.
Zephys.
Zephys.
Anh là sinh viên đại học sư phạm kia à?? /chỉ về phía trường/
Nakroth.
Nakroth.
Ừm..
?
?
Nv12: Sao mày làm phiền người ta quài vậy ku?
Zephys.
Zephys.
H-hả..?
?
?
Nv12: Lỡ đâu người ta đang bận thì sao?
Zephys.
Zephys.
Ơ hả... /nhìn cậu/
Zephys.
Zephys.
Em xin lỗi vì làm phiền ạ... Vậy thì em xin đi trước nhé.!!
Zephys.
Zephys.
Hẹn một ngày gặp lại anh!
Nakroth.
Nakroth.
...
Miệng ngập ngừng không nói thành lời, cậu đứng đó, cảm nhận sự lấn cấn trong lòng. Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng cậu học sinh kia, người mà cậu chỉ mới chạm mặt trong khoảnh khắc thoáng qua.
Thật sự, cậu không thấy anh phiền, nhưng bản tính lặng im của mình lại như một chiếc khóa chặt chẽ, ngăn cản mọi lời muốn nói.
Khi cậu ta chào hỏi một cách thân thiện, cậu cảm nhận được một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng. Đó là điều cậu chưa bao giờ trải qua - một lời chào từ người lạ.
Cậu chợt nghĩ về những ngày tháng đơn điệu, khi mà mọi người xung quanh dường như chỉ bận rộn với cuộc sống của riêng họ.
Cậu đã quen với sự im ắng, quen với việc lặng lẽ trôi qua trong dòng người đông đúc. Nhưng hôm nay, có lẽ điều gì đó đã thay đổi. Cậu ta, với ánh mắt rực rỡ và nụ cười tươi tắn, đã mang đến cho cậu một hi vọng mới.
Hot

Comments

Sana nghiện trai 2D👁️👄👁️

Sana nghiện trai 2D👁️👄👁️

Đéo🥰

2025-08-11

0

II. JinZhongg

II. JinZhongg

Hông😍

2025-06-25

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play