Chap2 :Dương Ngọc Phương Nghi

__________________
Tiếng giày gỗ truyền thống nhật bản vang lên lộc cộc trong mặt sân sỏi trắng
Vang lên một cách bình thản khẽ khàng ,người di chuyển lại chẳng hề gấp gáp
Đến khi cậu đến được một phủ lớn trong Kỹ Viện ,nơi mà oiran đệ nhất đang được chuẩn bị ,tân trang để đón khách quý tối hôm nay
Trong một không gian khác trong phủ
Cộc cộc!
NPV
NPV
:Thưa cô ,cô có ở trong đó không ạ
Hầu nữ đứng ngoài cửa với vẻ gấp gáp
Cô đang mong mỏi nhận được câu trả lời của người trong phòng
Một chất giọng nữ dịu dàng ,hiền thảo vang lên
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Có chuyện gì //giơ tay ngụ ý muốn hầu nữ bên cạnh dừng việc làm tóc lại//
NPV
NPV
:Mama...
NPV
NPV
:Mama đến để gặp cô ạ //run lên bần bật//
Người trong phòng nghe được thì lập tức trợn mắt mà nói lớn
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Còn không mau để mama vào !
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama ngoài đó sẽ ảnh hưởng sức khoẻ mất
NPV
NPV
Dạ..dạ con lập tức làm theo lệnh cô..!
Người hầu nữ kia nhanh chóng chạy trên hành lang và cúi đầu trước em
NPV
NPV
:Dạ thưa mama ,mời người vào trong ạ
Cô lập tức đưa tay ra muốn dìu em vào phòng của Nghi
Em vẫn mang dáng vẻ tao nhã đó ,khí chất lại quyền quý
Nhưng có điều
Tâm trạng của em có vẻ không được vui cho lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi ,không cần dìu ta vào trong
Nói tới đây ,em đã bước chân lên bậc thềm rồi đi theo hành lang đến trước cửa phòng của Nghi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta muốn gặp con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phiền chứ ?
Người trong phòng khi nghe được tiếng em liền ra lệnh cho hầu nữ bên cạnh mở cửa
Em từ từ đi vào và xếp bằng trên trước thảm bông ,ngồi đối diện với cô
Cô liền cúi đầu tỏ lòng thành của bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con vẫn không khác mọi khi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vẻ con đang chuẩn bị cho buổi tối nay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta lại trẻ con quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm phiền con rồi
Để mà nói
Thì Kỹ Viện Trấn là phố đèn đỏ thu về lợi nhuận cao nhất của thành phố
2 Oiran đệ nhất ở đây là Phương Nghi và Thiên Nhi
Phương Nghi thì lại có nét đẹp hiền hậu ,dung hoà như nước ,làn da trắng mịn thêm đôi mắt lại long lanh
Còn Thiên Nhi thì lại có dáng vẻ ma mị hơn
Lại thu hút cánh đàn ông nhiều hơn bởi cô phô ra nhiều đường cong hoàn hảo
Trái ngược hoàn toàn với Phương Nghi thì Thiên Nhi lại có tính đanh đá ,đố kị vì cô cho rằng mama lại đang yêu thương cô hơn
Thiên Nhi cũng đã có lần bạo lực với hầu nữ khác khiên cô hầu nữ đã nghĩ tới tự vẫn
Bởi vậy nên Duy không mấy thiện cảm với cô ta ,nhưng biết sao được vì cô ta là con gà đẻ ra trứng vàng cho trấn này mà
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama...
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con chưa trách móc gì người hết mà..//nhõng nhẽo//
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Người hết thương con rồi
Tiếng bật cười vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con trẻ con hơn ta luôn đấy nhé ,cô Oiran đệ nhất
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con biết người thương con mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng dạo này...
Sắc mặt em trầm đi trông thấy
Cô cảm thấy được thái độ của em đã thay đổi liền nghiêm túc và không đùa giỡn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta thấy có một vị khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thường lui tới chỗ của con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Số tiền tip nhận được cũng không ít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng hay...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại có tâm tình gì hay sao ?
Cô nghe đến đây mà hốt hoảng
Lắp bắp trả lời ,không dám nhìn thẳng vào mặt em
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con..-
Em nhìn thấy cô mím chặt môi ,không trả lời được câu hỏi của mình thì phì cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta đoán không sai mà //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người đàn ông đó đã từng ngỏ ý muốn chuộc thân cho con ra khỏi Kỹ Viện nhưng rồi lại ngập ngừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là vì con còn luyến tiếc nơi đây sao?
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama...
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con không muốn xa người..
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Từ lúc được mama nhận vào trấn ,đều cảm nhận được tình yêu thương của người
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con nhận ra từ lâu
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Tình yêu của mình đã đem gói gọn cất trong trái tim
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng con vẫn luyến tiếc nơi đây
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Sợ mama sẽ buồn lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hứa với ta một chuyện nhé //mỉm cười hiền hậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cây cẩm tú cầu đằng sau vườn ra hoa ,mọc lên rực rỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi hoa đẹp nhất ,hãy cùng người mà mình hằng mong nhớ đi trên lễ đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sính lễ và quà cưới là ta đích thân trao cho con //cười tươi//
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama..//mỉm cười//
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Con cảm ơn người nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trang điểm và diện một bộ đồ đẹp nhất đi đón người thương của con vào đêm nay đi //cười tươi//
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Vâng thưa người //nhìn theo bóng lưng em đi//
Cô hầu nữ nhanh chóng đóng cửa sau khi em rời đi và tiếp tục công việc của mình
Vì tò mò nên cô đã lên tiếng
NPV
NPV
:Cô nè
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Hửm..
NPV
NPV
:Con thấy mama rất đẹp luôn đó...
NPV
NPV
:Nhưng người ít khi xuất hiện trước đám đông
NPV
NPV
:Thường không đích thân ra mặt lại còn kín tiếng nữa
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Vì mama không muốn bản thân phải đi xử lý những chuyện cỏn con
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Đã không giải quyết được vấn đề lại gây thêm rắc rối thì sẽ bị mama mắng đấy
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng thường là những vị khách khó tiếp hay làm loạn ở Kỹ Viện thì mama mới xử lý thôi
NPV
NPV
:Mama chưa có mỗi tình nào luôn đó cô..
NPV
NPV
:Mama đẹp vậy mà
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Đúng vậy
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama rất đẹp
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Để mà nói người ta cứ nghĩ mama là một người phụ nữ xấu xí đã có tuổi
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng thật ra mama lại là con trai ,nhưng yếu tố đó không làm mama bớt đi sắc xuân của mình
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nói cho con biết
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama đã quản Kỹ Viện Trấn từ khi bà Hoàng qua đời vì lâm bệnh
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Đã được 6 năm rồi
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng mama mới có 25 tuổi thôi đó nha //cười tinh nghịch//
NPV
NPV
Sao mama trẻ dữ vậy cô ,mama còn nhỏ hơn cô 1 tuổi mà
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Mama là người đã nhận nuôi ta từ lúc ta 16 tuổi
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Lúc đó người còn là thiếu gia Hoàng
Dương Ngọc Phương Nghi
Dương Ngọc Phương Nghi
Nhưng bây giờ đã cai quản Kỹ Viện rồi
Nghĩ tới đây mà quá khứ lại ùa về
Cô cười tươi vì niềm vui và vì người luôn yêu thương cô như người mẹ đã ở bên cô
Và vẫn còn đó
___________________
Hot

Comments

cậu ơi cậu đừng lười nữa tớ hết truyện đọc rồi hóng mỗi cậu thoiiii😭😭😭

2025-06-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play