Chap 4

______
Ánh nắng buổi sớm rọi vào căn hộ. Tả Hàng xắn tay áo đồng phục đại học, đứng trong bếp rán trứng. Trương Trạch Vũ đang buộc dây giày ngoài cửa
Cậu bé Chu Dịch Lâm ngồi bên bàn ăn, ngoan ngoãn uống sữa, mắt vẫn lấm lét nhìn quanh, như chưa quen với sự bình yên lạ lẫm này
Tả Hàng
Tả Hàng
Lâm Lâm, hôm nay Hai chú phải đến lớp, không ở nhà với cháu được
Tả Hàng vừa bày trứng ra đĩa vừa nói
Chu Dịch Lâm khựng tay
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
…Cháu ở một mình ạ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm. Nhưng đừng sợ. Đây là Kí túc xá là nơi an toàn. Cháu không được mở cửa cho ai, kể cả người nói là đến tìm Chú
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có gì thì nhắn tin ngay. Chú Hàng đặt camera rồi, nhìn được hết
Tả Hàng cúi xuống ngang tầm mắt bé
Tả Hàng
Tả Hàng
Trong tủ lạnh có đồ ăn. Nếu đói, lấy cơm hộp ra hâm là được. Chú viết sẵn hướng dẫn rồi
Chu Dịch Lâm mím môi, gật gật đầu rất mạnh
Tả Hàng cười khẽ, vỗ đầu bé
Tả Hàng
Tả Hàng
Giỏi lắm. Trưa Hai Chú về
Trước khi rời đi, Tả Hàng còn quay lại đưa cho bé một sợi dây nhỏ
Tả Hàng
Tả Hàng
Đeo cái này đi, có nút khẩn cấp. Nếu cháu sợ, ấn vào, Hai chú sẽ biết ngay
_____
Chu Dịch Lâm ngồi một mình trong phòng khách, nhìn tivi phát hoạt hình. Nhưng ánh mắt cậu cứ liếc về phía cửa chính
Tiếng máy lạnh, tiếng xe bên ngoài… tất cả đều xa lạ
Bé co chân lên ghế, tự ôm lấy mình
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Ở đây… ấm thật…
Cậu khẽ thì thầm
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Không có tiếng quát, không có ánh mắt lạnh lùng, không có bàn ăn dài thăm thẳm… cũng không có quản gia
Cậu tựa đầu vào gối, nắm chặt dây đeo có nút báo động trong tay, như một sự an tâm vô hình
________
CẠNH
Tả Hàng về sớm hơn dự kiến. Mở cửa, cậu thấy một cảnh tượng khiến lòng ấm lên
Với Trương Trạch Vũ nay phải đi xem mắt nên không về được
Chu Dịch Lâm đã ngủ gục trên sofa, vẫn ôm chặt gối, chân cuộn lại như con mèo con. Bên cạnh là một bát mì ăn dở và tờ giấy hướng dẫn hâm đồ ăn được giữ rất cẩn thận
Tả Hàng thở nhẹ, bước đến ngồi xuống bên cạnh
Tả Hàng
Tả Hàng
Cháu đúng là… cố gắng làm người ngoan quá mức rồi…
Cậu đắp chăn cho bé, mắt dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra
_____________
Tối hôm đó, gió nhẹ, trời mát
Tả Hàng nắm tay Chu Dịch Lâm bước chậm dọc con đường gần trường Đại học Bắc Kinh. Cậu bé mặc áo hoodie rộng, đội nón lưỡi trai, hai mắt tròn xoe nhìn quanh như bước vào một thế giới mới
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Chú ơi, chỗ này đông người ghê á…
Bé nắm chặt tay Tả Hàng, mắt long lanh
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm, nhưng không ai làm gì cháu đâu. Cứ nhìn đường, đừng sợ
Tả Hàng đưa cậu bé tới một xe kem ven đường. Người bán nhìn hai người, bật cười:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Con trai cậu à? Giống quá trời!
Tả Hàng cười trừ, định phủ nhận thì Chu Dịch Lâm đã reo lên
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Cháu muốn kem dâu! Dâu nha Chú!
Tả Hàng thở ra cười, móc ví
Tả Hàng
Tả Hàng
Một kem dâu, một vani. Cho cháu trước
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Ngon quá! Ngon hơn kem ở nhà nhiều!
Tả Hàng bật cười:
Tả Hàng
Tả Hàng
Kem nào mà chẳng giống nhau?
Chu Dịch Lâm lắc đầu
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Ở nhà ăn kem phải ngồi thẳng, lót khăn, không được cười lớn… Ở đây vui hơn!
Hai người ngồi ghế đá gần hồ, bé con vừa ăn kem vừa đung đưa chân, một lát sau đột ngột hỏi
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Chú ơi
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao?
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
…Cậu làm papi của cháu được không?
Chu Dịch Lâm quay sang, mắt sáng như sao
Tả Hàng suýt nghẹn miếng kem
Tả Hàng
Tả Hàng
…Hả?
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Papi á. Là người sẽ dẫn cháu đi chơi, nắm tay cháu, ôm cháu ngủ… giống mấy người ba trong phim hoạt hình ấy!
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng… cháu có ba rồi mà?
Cậu bé im lặng một chút rồi cúi đầu
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Ba cháu bận lắm… Còn quản gia thì cấm cháu gọi ông là gì hết
Tả Hàng nhìn cậu bé chằm chằm.
Trong một giây, tim cậu như chùng xuống
Một đứa trẻ mới mấy tuổi, lại biết thiếu thốn tình thương là gì
Tả Hàng cúi xuống, đặt muỗng kem xuống ghế, rồi dang tay ra
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu papi là người sẽ ôm cháu khi lạnh, bế cháu khi mỏi chân, nấu ăn, kể chuyện… thì được rồi. Chú nhận chức
Cậu bé nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Tả Hàng:
Chu Dịch Lâm
Chu Dịch Lâm
Papi! Papi ơi!
Tả Hàng cười cười, dỗ nhẹ:
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng đừng hét to vậy chứ, ngại chết
Hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play