Cậu đứng phắt dậy, ghế kéo ra kêu “két” một tiếng chói tai. Quay sang lườm Thành An một cái sắc lẹm, môi mím chặt.
Rồi hất cằm một cái, hậm hực bước ra khỏi lớp.
Đặng Thành An
*Hmm...làm cậu ta giận mất rồi
Thành An tựa người vào ghế, mắt dõi theo bóng lưng cậu đang dần khuất sau cánh cửa.
Khóe môi khẽ cong, mơ hồ đến mức chẳng ai nhận ra đó là một nụ cười.
______
Sân sau náo loạn như có hội. Một đám học sinh túa ra từ khắp nơi, chen chúc nhau vây kín thành vòng tròn.
Quang Hùng lao vào như thể đã dồn nén cơn tức suốt bao ngày.
Áo đồng phục nhàu nhĩ, tay nắm chặt, cú đấm nào cũng dứt khoát và nặng nề như trút giận.
Lê Quang Hùng
Đi chết đi thằng khốn!
all nv
: Ư..ức!
all nv
: H..hội phó đến rồi
all nv
: Ây..đến chả đúng lúc chút nào
Đặng Thành An
Dừng lại!
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng!!
Lê Quang Hùng
//Lườm//
Lê Quang Hùng
Đừng gọi cả họ và tên của tao!
Cả đám học sinh tự động dạt ra, để lại một khoảng trống ngay chính giữa đủ cho hắn tiến lên.
Đặng Thành An
Vậy thì mau dừng lại
Đặng Thành An
Cậu sắp đánh chết nó rồi đấy
Lê Quang Hùng
Hừ!
Đặng Thành An
Đi theo tôi
Lê Quang Hùng
Đi theo mày làm gì?
Đặng Thành An
Ở đây ai có điện thoại không?
Đặng Thành An
Gọi cấp cứu cho cậu ấy //chỉ thanh niên đang nằm dưới đất//
Lê Quang Hùng
Ai dám!?
Lê Quang Hùng
Chuyện của tao
Lê Quang Hùng
Cần bọn mày xía vào à?
Đặng Thành An
Quang Hùng đừng bướng!
Lê Quang Hùng
Tránh ra!
Lê Quang Hùng
Tới gần một bước nữa tao đánh cả mày!
Đặng Thành An
Ừm
.
Trong phòng y tế, ánh nắng xiên qua khe cửa sổ, rọi lên thân hình cậu học sinh đang ngồi vắt chân trên giường bệnh, khóe môi còn dính một vệt sữa trắng.
Lê Quang Hùng
//Cầm lấy hộp sữa//
Đặng Thành An
//Gọt trái cây//
Đặng Thành An
Tôi không bỏ qua cho cậu đâu
Đặng Thành An
Đợi khi nào cậu hồi phục
Đặng Thành An
Lên phòng giám thị với tôi
Lê Quang Hùng
...
Đặng Thành An
Đây ăn đi
Hắn ngước nhìn cậu, tay cầm dĩa táo đã được gọt vỏ đưa đến trước mặt.
Lê Quang Hùng
Không ăn //quay đi//
Đặng Thành An
Ăn
Lê Quang Hùng
Không
Đặng Thành An
Mời phụ huynh!
Mí mắt cậu giật giật một cái rõ rệt. Mấy giây sau, cậu hậm hực quay lại cầm lấy dĩa táo như thể phải chịu hình phạt kinh khủng.
Comments