[Susanoo X Okita] Hai Mặt Của Một Đồng Xu
0.2: [NT] Không còn một ai
Chưa bao giờ, Tsukuyomi nhìn thấy một ánh mắt kiên định đến như thế. Chưa bao giờ Thần nhìn thấy một thái độ quyết tâm đó ở Susanoo. Chưa bao giờ.
Tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ lại vang lên, bước chân của Tsukuyomi không biết khi nào mà dừng lại đột ngột. Nhìn cánh cửa lớn trước mặt và tưởng tượng ra hình ảnh con người đang ngồi bên trong, bất giác hai đầu gối thần lại khuỵu xuống.
Tsukuyomi no Mikoto
Phụ thân, con đến để tạm biệt người.
Giọng nói lạnh tanh được phát ra từ khuôn miệng sắc sảo của người đàn ông vô cảm trước mặt tưởng chừng như nặng nề mà lại không hề nặng nề.
Không gian phút chốc chìm vào trong yên lặng. Tsukuyomi không tiếp tục nói thêm gì mà trực tiếp đứng dậy và quay người rời đi. Đợi cho đến khi người bên trong kịp phản ứng lại, Thần đã khuất bóng từ đời nào rồi.
Izanagi triệt để tuyệt vọng.
Lần đầu tiên trong đời, Người cảm thấy bất lực đến như thế. Lần đầu tiên trong đời, Người cảm xúc lẫn lộn đan xen.
Người vừa khóc nhưng cũng vừa cười. Cười vì bất lực, cười vì sự cố chấp của bản thân để rồi bên cạnh Người chẳng còn lại một ai. Người khóc, khóc vì đau khổ, khóc vì hối hận.
Nhưng vốn dĩ đã luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng chỉ vì sự ích kỷ của người mà từng người một đều đã ra đi.
Hiruko bởi vì nhân dạng xấu xí ba tuổi đã bị cha mẹ đem thả trôi sông, gạch tên ra khỏi dòng họ. Đến khi trưởng thành và tìm về, thứ thần nhận lại chỉ là một kích ngàn đao.
Kagutsuchi mới sinh, ngọn lửa đã thiêu đốt cơ thể của người mẹ. Vì quá đau buồn, trong lúc tức giận người đã chém thần ra làm tám nhát. Xác thần rơi xuống, hình thành nên tám ngọn hoả sơn ở nhân gian.
Đến Susanoo, vì nhiều lần làm trái với phép tắc của Thần linh mà bị trục xuất ra hỏi thiên giới nay lại vì chuyện này mà lại náo loạn một phen.
Cho tới cuối, ngay cả Amaterasu và Tsukuyomi cũng không còn.
Comments