---
uyển uyển đứng trước cửa sổ lớn, gió thổi nhẹ làm tà váy trắng khẽ lay động. Cô nhìn ra ngoài khoảng sân phủ ánh chiều tà – nơi từng là ký ức của những ngày cô đến làm dâu như một món hàng trao đổi. Giờ đây, trái tim cô không còn là của riêng mình nữa, nhưng cũng chẳng dễ dàng trao trọn cho người mình chưa từng quen biết.
Phía sau lưng, giọng khả trung vang lên trầm khàn:
Dương khả trung
em từng nói dạy tôi cách yêu. bây giờ tôi muốn em dạy tôi, từ đầu
Linh không quay lại. Cô khẽ nhắm mắt, trái tim dường như bị kéo căng ra giữa những mâu thuẫn: tha thứ hay rời đi? Cô đã từng hận anh, từng muốn trả thù, từng rơi vào những đêm dài đầy nước mắt . nhưng cô không phủ nhận - mình đã rung động
Bạch uyển uyển
anh biết không // cô khẽ cất tiếng//
Bạch uyển uyển
tha thứ vì gia tộc anh có liên can đến cái chết của mẹ tôi khiến một đứa trẻ chưa biết nhìn nhận gì về cuộc sống bên ngoài mà phải nhìn thấy mẹ mình mất đi
Bạch uyển uyển
hay tha thứ vì anh đã cho tôi một danh phận là vợ của một thiếu gia đứng đầu tập Đoàn dương thị bao người mơ ước
Bạch uyển uyển
đối với tôi tha thứ không có nghĩa là quên đi. mà là học cách sống tiếp dù mang theo vết đau
Dương khả trung
anh không cần em quên. chỉ cần... cho anh một cơ hội để cùng em chữa lành
khả trung bước lạ gần. đặt tay lên vai cô. lần này không còn là sự nghi ngờ mà là sự ngập ngừng của một người đàn ông biết mình có thể mất cô mãi mãi
Bạch uyển uyển
nếu anh thật sự muốn bắt đầu lại
Bạch uyển uyển
hãy trả cho em tự do em sẽ quay về... nếu em chọn anh bằng chính trái tim mình, không phải vì món nợ nào cả
câu nói ấy như đòn chí mạng đánh vào lòng anh. anh gật đầu lặng lẽ
ba ngày sau linh rời biệt thự không một lời hứa hẹn
còn khả trung- lần đầu tiên trong đời - học cách chờ đợi và hy vọng
Comments
A Chỉ ᥫᩣ
chap này hơi ngắn rồiii
2025-06-29
1
Anh
đề nghị viết dài hơn 1 chút nhe, ngắn v đọc k đã
2025-06-30
1
Thyahh
ráng tên nv viết hoa nhá
2025-07-21
0