[ Đn One Piece ] Bóng Tối Dưới Ánh Trăng
CHƯƠNG 3 – ÁNH TRĂNG TRÊN BOONG TÀU
Trên boong tàu Thousand Sunny, mặt biển đã trở lại vẻ yên bình vốn có.
Ánh trăng sáng bạc đổ xuống, phản chiếu nhẹ nhàng lên tấm màn che phủ quanh thân tàu.
Lyra được Nami và Robin chăm sóc trong phòng y tế, vẫn chưa tỉnh lại sau trận chiến dùng cạn sức mạnh.
Trong phòng y tế, Nami nhẹ nhàng thay khăn ấm trên trán Lyra.
Nami
Cơ thể cô ấy mảnh mai vậy mà lại mang trong mình sức mạnh như thế… không thể tin được.
Robin thì thầm, tay lật từng trang sách cổ mà chính Lyra mang theo trong bọc áo.
Nico Robin
Của Vương Triều Ánh Trăng – một nền văn minh bị xóa tên khỏi lịch sử.
Nico Robin
Có lẽ cô ấy… là người sống sót cuối cùng.
Trong khoang chính, Luffy ngồi lặng trên lan can, hai tay đung đưa, đôi mắt nhìn lên mặt trăng.
Roronoa Zoro
Sao ngồi im thế?
Monkey D. Luffy
Tớ đang nghĩ…
Sanji bước ra với ly nước cam trong tay, cười cợt:
Vinsmoke Sanji
Lần đầu biết yêu à?
Monkey D. Luffy
Tớ đang nghĩ… ánh sáng của cô ấy lạ lắm.
Monkey D. Luffy
Không giống bất kỳ ai tớ từng gặp.
Monkey D. Luffy
Nhưng tớ không ghét đâu.
Tony Tony Chopper
Mọi người! Lyra tỉnh rồi!
Trong phòng y tế, ánh sáng mờ của chiếc đèn nhỏ chiếu lên gương mặt Lyra – đôi mắt màu tím trong như pha lê khẽ hé mở.
Cô đưa tay lên che mắt, giọng khàn khàn:
Lyra
Đây là… tàu của các cậu sao?
Nami
Không có gì phải lo đâu.
Lyra ngồi dậy, vẫn còn mệt.
Ánh mắt cô nhìn quanh – rồi dừng lại khi thấy Luffy đang đứng dựa cửa, cười toe toét.
Cô mím môi, rồi… bật cười nhỏ.
Lyra
Cậu thật sự… không sợ sao?
Monkey D. Luffy
Vì tớ thấy được... nụ cười thật sự của cậu lúc đánh bại hắn.
Monkey D. Luffy
Cậu không phải quái vật.
Lyra nhìn xuống bàn tay mình – lần đầu tiên trong đời, nó không run.
Lyra
Vì nhờ cậu, tớ đã đánh thức được phần người trong chính mình.
Cảnh cắt đến khoảnh khắc sau bữa tối.
Cả băng Mũ Rơm quây quần trên boong tàu.
Franky vừa lắp thêm một bộ đèn treo ánh trăng, còn Brook gảy đàn violin bản nhạc dịu êm.
Luffy nằm ngửa ra sàn tàu, tay gác sau đầu.
Lyra bước đến ngồi cạnh, mái tóc đen tím lấp lánh dưới ánh trăng.
Monkey D. Luffy
Cậu có muốn đi cùng tụi tớ không?
Lyra
Thế giới ngoài kia… vẫn ghét người như tớ.
Vinsmoke Sanji
Chúng tôi không phải thế giới ngoài kia.
Roronoa Zoro
Cũng không phải thiên thần đâu.
Roronoa Zoro
Nhưng ít ra tụi tôi biết quý trọng những người đã đứng vững sau tất cả.
Nico Robin
Lịch sử đôi khi cần người viết lại.
Nami
Và chúng tôi có chỗ cho một ‘ánh trăng biết cười’.
Lyra nhìn từng người – và cuối cùng dừng ở Luffy.
Monkey D. Luffy
Tớ muốn cậu trở thành đồng đội của tớ.
Một làn gió nhẹ thổi qua.
Ánh trăng chiếu vào đôi mắt cô – màu tím dần chuyển xanh dương nhạt, phản chiếu ánh sáng ấm áp.
Gió biển thổi qua boong tàu, mang theo hơi mặn và tiếng sóng vỗ.
Lyra tựa người lên lan can, mắt ngước nhìn vầng trăng tròn đang soi sáng mặt biển yên ả.
Luffy ngồi sát bên, tay vẫn đung đưa theo thói quen.
Lyra
Trước đây tớ rất sợ đêm trăng.
Lyra
Vì đó là lúc tớ nhìn thấy những ký ức mình muốn quên nhất.
Nhưng rồi, cậu nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói:
Monkey D. Luffy
Vậy thì từ giờ… hãy nhìn trăng cùng tụi tớ.
Monkey D. Luffy
Bảo đảm nó sẽ bớt đáng sợ.
Tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng người ấm hơn cả mặt trời.
Ánh trăng không còn lạnh lẽo nữa.
Nó đã tìm được một mái nhà mới – là boong tàu này, và những con người điên rồ nhưng chân thật này.
Comments