CHAP 5

_____________
CHAP 5
Ngày Tả Kỳ Hàm biến mất, cả thế giới như khựng lại.
Không báo trước. Không để lại tin nhắn. Không một dấu vết. Không một ai kịp nhận ra em đang dần rút khỏi thế giới này.
Chỉ là... biến mất
Câu chuyện về sự biến mất của Tả Kỳ Hàm không chỉ khiến gia đình cậu sụp đổ, mà còn châm ngòi cho một cuộc tìm kiếm toàn diện , sâu rộng đến mức chưa từng có tiền lệ trong giới tài phiệt.
Không ai ngờ rằng cậu con trai yên lặng, chưa từng gây chú ý ấy lại khiến cả một hệ thống quyền lực phải điên đảo chỉ vì hai chữ "mất tích."
Tả Kỳ Hàm như chưa từng tồn tại.
Mẹ em - người từng vô số lần bảo em phải nhường nhịn chị gái sinh đôi, Ngọc Anh - giờ đây phát điên vì đau đớn. Bà gào khóc gọi tên em mỗi đêm.
Ba em - người cha luôn nghiêm nghị và lạnh lùng - lần đầu tiên trong đời phải bật khóc. Ông đánh đổi tất cả mối quan hệ, quyền lực, tiền bạc, chỉ để có được một manh mối về con trai.
Tả Hàng - người anh trai tưởng chừng mạnh mẽ - giờ đây bỗng trở thành kẻ rối loạn. Cậu lao vào cuộc tìm kiếm như một kẻ mất trí, miệng liên tục thì thầm.
Tả Hàng-y¹
Tả Hàng-y¹
Em đã từng nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lại không đủ để giữ em lại...
Và người đau đớn nhất - có lẽ là Ngọc Anh, chị sinh đôi của Kỳ Hàm.
Cô - người luôn được yêu quý, luôn đứng ở trung tâm, luôn được tất cả mọi người nâng niu.
Còn Hàm - người luôn bị dặn phải nhường chị, không được làm chị buồn, không được tranh với chị bất kỳ điều gì.
Khi Hàm mất tích , Ngọc Anh lật lại từng ký ức, từng ánh mắt em lặng lẽ nhìn mình từ xa, từng lần em cười rồi quay mặt đi rất nhanh để che giấu sự cô đơn. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình chẳng còn là gì cả.
Một cuộc truy tìm cấp quốc gia được khởi động.
Tất cả các vệ sĩ trong gia tộc họ Tả đều huy động.
Một chiến dịch tìm kiếm quy mô quốc gia được triển khai. Tất cả các camera giám sát, hệ thống dữ liệu giao thông, bến xe, nhà ga, khách sạn, trạm xăng, bệnh viện, các khu vực dân cư - dù xa xôi nhất - cũng đều được rà soát.
Cả gia đình huy động toàn bộ vệ sĩ. Mỗi người được giao nhiệm vụ riêng - tra soát camera giao thông, điều tra thông tin, tìm kiếm ở các nhà ga, trạm dừng, bệnh viện, nhà nghỉ, khu dân cư lẫn khu hoang vắng.
Đội tìm kiếm chuyên nghiệp, cảnh sát, hacker, cả những người có thế lực ngầm đều được thuê với giá cao.
Tin tức được lan truyền khắp nơi:
"Thiếu niên Tả Kỳ Hàm - 10 tuổi, con trai út duy nhất nhà họ Tả - mất tích bí ẩn. Gia đình chấp nhận mọi chi phí, phần thưởng 20 tỷ đồng cho người cung cấp thông tin chính xác."
Nhưng kết quả vẫn là một khoảng không trống rỗng.
Không ai thấy em. Không ai nghe tin. Em cứ thế biến mất, như chưa từng tồn tại.
Mọi nỗ lực tìm kiếm Tả Kỳ Hàm đều rơi vào vô vọng.
Cảnh sát không tìm được manh mối. Vệ sĩ lục tung từng khu phố, từng trạm xe buýt, từng góc hẻm nhỏ. Truyền thông phủ sống thông tin mất tích trên khắp diễn đàn, báo đài, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Tả Kỳ Hàm như bốc hơi khỏi thế giới này.
______________
Tối hôm đó, mẹ em ngồi một mình trước căn phòng cuối dãy hành lang - nơi mà bao năm qua, bà vẫn quen miệng gọi là "phòng của Kỳ Hàm". Nhưng lần đầu tiên, bà nhìn kỹ lại...
Đó không phải là một căn phòng mà là một kho chứa đồ cũ.
Trần nhà loang lổ. Tường bong tróc từng mảng. Cửa sổ bị đóng đinh gỗ từ bao giờ, khiến căn phòng tối mịt cả ban ngày. Chiếc giường gấp cũ nát, không có ga trải giường. Một cái bàn cũ xước sơn. Và một chiếc quạt máy cũ kỹ nằm nghiêng, phủ bụi.
Không có màu sắc, không có tranh treo tường, không có một bóng dáng của thiếu gia nhà giàu.
Đây...là nơi con trai út của bà đã sống suốt 10 năm?
Là "phòng" của một thiếu gia ? Là "phòng" của một đứa con cùng máu thịt với Ngọc Anh - người chị sinh đôi sống trong căn phòng rộng gấp 3 lần, đầy đủ mọi tiện nghi, ánh sáng ?
Tả Kỳ Hàm - đứa con trai út của bà - chưa từng có một căn phòng tử tế.
Mẹ em run rẩy bước lại bàn học. Giữa đống giấy lộn xộn và sách giáo khoa cũ, một cuốn sổ nhật ký được đặt ngay ngắn. Gáy sổ bong tróc, bìa da trầy xước - chứng tỏ nó đã theo Kỳ Hàm suốt nhiều năm.
Bà mở ra
Dòng chữ đầu tiên hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn vàng yếu ớt :
"Hôm nay là sinh nhật chị...nhưng mọi người quên mất sinh nhật chị cũng là sinh nhật của Hàm."
Trang kế tiếp :
"Chị lại được dẫn đi ăn. Hàm cũng đói, nhưng không sao, Hàm quen rồi."
Rồi tiếp nữa :
"Ba mua quà cho chị. Hàm cũng muốn, nhưng không sao, chị vui là được."
"Hôm nay Hàm được 10 điểm, cô giáo khen Hàm giỏi, Hàm cũng muốn mẹ khen Hàm như chị Ngọc Anh."
"Anh Hàng xoa đầu chị Ngọc Anh, Hàm cũng muốn được anh Hàng xoa đầu như chị."
"Sinh nhật,chị được ba mẹ và các anh tặng quà, chỉ có anh Hạo tặng quà cho Hàm chỉ vậy thôi Hàm đã vui lắm rồi."
"Con gấu nâu của Hàm, chị muốn con gấu của Hàm nhưng Hàm không cho, anh Hàng chê Hàm ích kỷ nhưng con gấu là quà sinh nhật Hàm, Hàm rất quý nó."
"Hàm thấy mẹ nấu món Hàm ghét,nhưng chị lại thích. Hàm không ăn nhưng Hàm vẫn khen ngon để mẹ không phải buồn."
"Hàm thích ăn bánh ngọt nhưng các anh nói phải nhường cho chị."
"Hàm tự tay đan vòng tặng chị nhưng chị lại chê quê mùa, lúc đó Hàm rất buồn."
"Ba mẹ,anh Hàng, chị Ngọc Anh và các anh đi du lịch bỏ Hàm ở nhà không cho Hàm theo."
"Ba nói Hàm không hiểu chuyện, ba nói Hàm là con trai phải ăn nhiều rau , chị là con gái phải nhường thịt cho chị nhưng Hàm cũng muốn ăn."
"Tan học các anh đón chị nhưng quên mất Hàm, hôm đó trời mưa Hàm phải dầm mưa về."
"Không sao đâu. Không ai để ý Hàm thì Hàm sẽ tự để mình cũng được."
"Hàm thấy hình như Hàm không phải là con trong nhà..."
"Hàm muốn biến mất...Không phải để mọi người tìm, mà để mọi người bớt mệt vì Hàm."
"Hàm từng nghĩ nếu Hàm biến mất...sẽ có ai khóc không?"
Bà cứng người. Từng dòng chữ như dao cắt vào da thịt.
Mỗi nét chữ là một tiếng khóc câm lặng. Mỗi câu từ là một cái vết thương bị bỏ quên.
Cậu bé của bà, từ bao giờ đã học cách chịu đựng một mình?
Từ bao giờ đã tự gán cho mình vai trò của một kẻ "gây phiền phức" ?
Từ bao giờ... đã mất hết niềm tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương?
Bà chưa từng nghĩ, người con trai mà bà sinh ra - người trầm lặng nhất nhà - lại sống một cuộc đời cô đơn đến thế.
Không ai trách bà. Nhưng chính bà lại không tha thứ cho bản thân mình.
Bà gục xuống bàn, nước mắt rơi thấm ướt từng trang giấy.
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Nguyễn Ngọc Phương Anh -mẹ em
Con trai à... Mẹ xin lỗi... Mẹ chưa từng hỏi con cần gì, chưa từng để ý con thích gì. Mẹ chỉ lo cho chị con... Vì nghĩ con là con trai sẽ tự chịu được...
Tả Hàng đứng lặng ngoài cửa, mắt đỏ hoe, hai bàn tay siết chặt đến bật máu.
Ngọc Anh thì ngồi gục dưới chân cầu thang, chiếc vòng tay mà Hàm từng đan vẫn nằm trong túi áo cô - ngày đó cô từng từ chối nhận vì "quê mùa".
Giờ đây, nó lại là thứ duy nhất kết nối cô với em trai mình.
Cô vẫn còn nhớ hôm sinh nhật cả hai , cô được dẫn đi dự tiệc, còn Hàm chỉ có một ổ bánh mì nguội trên tay và nở nụ cười gượng gạo.
"Hàm quen rồi"
Cả gia đình, tất cả những người từng cho rằng mình "yêu thương đủ đầy" , giờ đây mới thấu hiểu rằng - họ đã lãng quên một người con sống âm thầm, một người luôn nhường nhịn, một người chưa từng nhận được trọn vẹn bất kỳ điều gì.
Khi em bị tổn thương, họ im lặng.
Khi em buồn, họ không thấy.
Khi em mờ nhạt, họ chỉ cười.
Họ chưa từng hỏi: "Em có ổn không?" .
Chưa từng ai hỏi: "Em mệt không?" .
Họ chỉ nhớ đến Ngọc Anh - chị gái sinh đôi nổi bật, xinh đẹp, giỏi giang, luôn được yêu quý.
Còn Hàm? Chỉ là cái bóng phía sau.
Là "em trai của Ngọc Anh."
Là người luôn được dặn phải nhường chị.
Là người luôn cười rồi...tự rút lui.
Khi Hàm lùi lại, họ coi đó là điều đương.
Không ai hỏi.
Không ai nhìn.
Không ai lắng nghe.
Trong khi đó, cả 12 người thanh mai trúc mã cũng bắt đầu đối diện với sự cắn rứt không thể gột rửa.
Tất cả đều từng có những ngày xem Tả Kỳ Hàm là "vật cản vô hình".
Họ luôn nói :
"Nhường chị đi mà."
"Chị con gái, phải ưu tiên."
"Em là con trai, đừng để bụng."
"Chị em sinh đôi, nên em hiểu chuyện."
Họ từng lạnh lùng quay lưng khi thấy em bị bỏ rơi trong trò chơi, trong bữa ăn, trong ánh mắt gia đình.
Còn giờ thì sao ?
Tả Kỳ Hàm đã biến mất.
Em rời đi, không giận dữ.
Không trách móc.
Chỉ là... lặng lẽ như cách mà em đã sống.
Giờ đây họ lật tung từng khu rừng, từng con phố,... chỉ để tìm lại một người mà suốt bao năm họ chưa từng thực sự nhìn thấy bằng trái tim.
Tả Kỳ Hàm vẫn mất tích.
Căn phòng cũ như một bằng chứng sống cho sự lãng quên kéo dài cả một tuổi thơ. Cuốn nhật ký chỉ còn lại những khoảng trống...
...và những trái tim muộn màng không biết khi nào mới có cơ hội được tha thứ.
_______________
Arianne (Ari t/g)
Arianne (Ari t/g)
Bớt xem chùa lại dùm cái nha
Arianne (Ari t/g)
Arianne (Ari t/g)
like đi trời
Hot

Comments

4A cảnh khu

4A cảnh khu

đến đây như ai bóp mạnh trái tim của mình vậy

2025-08-28

1

Humi💢

Humi💢

bắt đền bà tg nha tui khóc luôn r 😭

2025-08-19

0

Mê trai nhà phong tuấn

Mê trai nhà phong tuấn

t khóc luôn rồi

2025-07-09

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play