Cô Hầu Gái Không Phải Là Nữ Chính
chap 1
Trương Hạo Vũ
/quỳ xuống/ Xin…xin mấy người tha cho chúng tôi
Đàn em
1: Tha là tha thế nào ông già
Đàn em
2: /nắm tóc Hạo Vũ kéo ra sau/
Đàn em
2: Ông nợ đại ca bọn tôi 10 tỷ, giờ nói tha là tha được à?
Đàn em
Bọn tao không cần biết, NÔN 10 TỶ RA ĐÂY
Liễu Như Hoa
/nhìn Ngọc, ánh mắt sáng lên/
Liễu Như Hoa
C…con gái tôi có thể bán thân để trả nợ
Đàn em
4: C-con gái tụi bây á
Trương Minh Ngọc
/co người sợ hãi/
Đàn em
5: Thôi, sao cũng được. Nhưng phải hỏi thiếu gia
Đàn em
6: BỌN BÂY CŨNG PHẢI ĐI
Liễu Như Hoa
D-dạ…chúng tôi biết rồi
Đàn em
7: /đi đến chỗ Ngọc/
Đàn em
7: Mày đi theo bọn tao
Trương Minh Ngọc
Bọn…bọn họ nợ mấy người…không phải tôi
Đàn em
1: Bọn nó đã bán mày, giờ mày là người của thiếu gia
Trương Minh Ngọc
Nhưng…nhưng
Đàn em
2: Nói nhiều, đưa nó đi
Đàn em
/lôi cả 3 người vào/
Đinh Ngọc Dương
Hử? Gì vậy?
Đàn em
5: Tiểu thư, con nợ ấy mà
Đinh Ngọc Dương
Nhẹ tay chút đi /đi ra ngoài/
Phó Vũ Minh
/đi đến chỗ cô/
Phó Vũ Minh
Cần đưa không?
Đinh Ngọc Dương
Không cần đâu, người mới kìa
Đinh Ngọc Dương
Biết rồi, nói hoài
Phó Vũ Minh
Tí ra bọn trai đứng đầu đường nuwng mày liền
Đinh Ngọc Dương
Ăn nói liên thiên, tiểu thư họ Đinh. Nhận bảo lãnh nhà họ Phó, mà mình tao cũng cân được
Phó Vũ Minh
Cẩn thận vẫn hơn
Đinh Ngọc Dương
Rồi rồi, nói nhiều mai khỏi sang
Cô lên chiếc Ferrari đậu sẵn mà phóng đi
Đàn em
2: T..tụi nó bán con để trả nợ
Phó Vũ Minh
/thong thả lấy điếu thuốc/
Phó Vũ Minh
Nợ bao nhiêu?❄️
Phó Vũ Minh
Mang nó ra đây❄️
Phó Vũ Minh
Tao lấy con này với giá 9 tỷ, còn 1 tỷ❄️
Trương Hạo Vũ
Dạ dạ…cảm ơn thiếu gia
Liễu Như Hoa
Chúng tôi đội ơn thiếu gia…
Phó Vũ Minh
Xong rồi thì biến❄️
Trương Hạo Vũ
Dạ..dạ cảm ơn thiếu gia
Liễu Như Hoa
Chúng tôi xin phép…
Phó Vũ Minh
Gọi đám hầu gái ra đây❄️
Trương Minh Ngọc
/run rẩy/
Hầu gái
Tất cả: Thiếu gia cho gọi bọn tôi ạ?
Phó Vũ Minh
Người mới /chỉ Ngọc/❄️
Lưu Anh Thư
Dạ, để tôi thưa thiếu gia
Lưu Anh Thư
Tiểu thư nay có đến ăn cơm không ạ?
Lưu Anh Thư
Dạ, chúng tôi biết rồi
Đinh Ngọc Dương
/ngồi xuống/
Đinh Ngọc Dương
Sao? Tự nhiên gọi tao ra đây làm gì?
Trịnh Nhã An
Gọi chơi cũng không được hả?
Đinh Ngọc Dương
Kệ mày, sao cũng được
Đinh Ngọc Dương
Cho chị ly Ramos Gin Fizz /nói với Bartender/
Trịnh Nhã An
Ê, mày với ông Minh là gì zậy?
Đinh Ngọc Dương
Bạn bè /nhấp một ngụm/ từ nhỏ
Trịnh Nhã An
Thanh mai trúc mã hả
Đinh Ngọc Dương
Thanh mai trúc mã là yêu, mà tao cũng chẳng biết nữa
Trịnh Nhã An
Tao thấy là ổng thích mày đấy
Đinh Ngọc Dương
Làm gì có, người gì đâu như tảng băng
Đinh Ngọc Dương
Mà tao cũng không thích kiểu như ổng.
Đinh Ngọc Dương
Đại ca đàn anh đàn em một đống. Tối ngày nhận mấy đứa con bị bán đi để trả nợ
Đinh Ngọc Dương
Nói chung là nó giang hồ lắm
Trịnh Nhã An
Mày nói tao mới để ý
Đinh Ngọc Dương
Ông bồ mày cũng thế á con
Trịnh Nhã An
Thôi kệ đi. Mai đi shopping không người đẹp
Đinh Ngọc Dương
Ừ, nhưng mai tao còn phải qua Phó gia nữa
Trịnh Nhã An
Làm gì mà qua đó miết vậy mẹ?
Đinh Ngọc Dương
Ai biết, mẹ tao hôm nào cũng gọi, bắt tao sang đó mỗi ngày ít nhất 2 tiếng mới được về
Đinh Ngọc Dương
Khó chịu vô cùng
Đinh Ngọc Dương
Lại còn phải ngồi với tảng băng đó nữa
Trịnh Nhã An
Ha, thôi, mai tao đợi bên ngoài. Chờ mày
Đinh Ngọc Dương
Chốt, bạn thân chí cốt có khác
Trịnh Nhã An
Chứ còn gì nữa
Đinh Ngọc Dương
Thôi tao về đây. Bố gọi về, hôm nào cũng bảo về tiếp quản tập đoàn
Trịnh Nhã An
Thế thôi, Bye~~~
Trịnh Nhã An
Khoan, chưa chụp ảnh
Hai cô gái chụp xong thì cô cũng đã phải về
Comments
Catherine//Cathy//
nợ j nhiều dữ v trời /Panic/
2025-06-17
0
Catherine//Cathy//
tưởng liễu như yên=))
2025-06-17
0