"abc" Là suy nghĩ
//abc// Là hành động, cảm xúc
abc-- Là đang nói mà bị cắt ngang
ABC Là nói lớn, hét
{abc} Là hồi tưởng
_abc_ Là giao tiếp bằng ánh mắt
(abc) Là ghi chú
---♡
Quần chúng
Bác Cả : ✉️ Trước khi mất, ông ấy vẫn đứng thẳng…
Quần chúng
Bác Cả: ✉️ Ông bảo con gái mình tới tìm rồi mới ngã xuống
Tin nhắn từ bác cả gửi về đúng 6 giờ sáng. Không dấu chấm than. Không mặt cười.
Chỉ là một dòng lạnh tanh — như chính cái chết kì dị đó.
Hôm nay trời xám. Mưa mù và gió nhè nhẹ thổi qua mái hiên gỗ cũ kỹ ở ngôi làng nơi ông Muichirou sống.
Em ngồi yên trên ghế gỗ đặt ở góc linh đường, mắt nhìn vào khung ảnh thờ của ông. Đôi mắt... trống rỗng. Như bị hút vào một khoảng không chỉ mình em tồn tại
Không một tiếng nấc, không nước mắt – nhưng khuôn mặt ấy… còn đau hơn cả khóc.
Đó là người thân cuối cùng – người duy nhất hay nhắn tin kể chuyện vặt, người còn làm búp bê gỗ cho cậu dù tay đã run. Một phần tuổi thơ, giờ nằm dưới lớp vải trắng phủ.
Một giọt
Hai giọt
Không biết từ lúc nào, nước mắt bắt đầu rơi. Em vẫn ngồi yên. Chỉ có đôi vai khẽ run nhẹ, rất nhẹ.
Họ Hàng
Lại như lúc mẹ nó mất… nhìn sợ thật đấy…
Họ Hàng
Khóc gì mà dữ, ông cũng già rồi, mất là chuyện bình thường…
Họ Hàng
Ừ, có phải cha ruột đâu, thân thì thân, nhưng đau buồn đến vậy làm gì…
Tokitou Hiroshi
ĐỦ RỒI!!
Tokitou Hiroshi, cha của Muichirou, gằn giọng. Ông quỳ xuống trước mặt con trai, hai bàn tay run run lau nước mắt cho em.
Tokitou Hiroshi
Mui… không sao đâu con. Khóc cũng được. Khóc hết đi rồi mình cùng về
Bên cạnh, Yukira – mẹ kế của Muichirou (Tin đồn thui) – cũng trừng mắt liếc đám họ hàng:
Tsugikuni Yukira
Các người cho nó được cái gì mà có quyền nói?
Rồi bà dịu giọng, cúi xuống gần em.
Tsugikuni Yukira
Mui à, mẹ gọi Yuichirou đến chỗ con nhé?
Tokitou Muichirou
// lắc đầu//
Tsugikuni Yukira
Hay con muốn về thành phố?
Tokitou Muichirou
// lắc đầu //
Tsugikuni Yukira
Vậy… vậy con nói gì đi chứ. Như thế sao mẹ biết con muốn gì? // lo lắng//
Tokitou Muichirou
…Không cần đâu. Để con một mình là được.
Phía xa, có tiếng bước chân khe khẽ dẫm lên nền gạch ẩm.
Một cô gái tóc hồng nhạt, đồng phục học sinh thẳng nếp, bước vào linh đường. Trên tay là một đóa hoa trắng
Cô tiến lại, cúi nhẹ người, đặt đóa hoa lên trước linh cữu, rồi quay sang Muichirou
???
Tokitou-san
Muichirou ngước lên, ánh mắt vẫn đượm buồn. Em nhận ra – Suzuki Hana, nhà kế bên, hình như học cùng trường. Cô gái ít nói nhưng luôn mang cơm cho ông vào mỗi sáng.
Suzuki Hana
Mình là Hana. Bạn… không sao chứ?
Tokitou Muichirou
// lắc đầu //
Hana mím môi. Rồi ngồi xuống cạnh em, hai tay nắm nhẹ lấy bàn tay em – hơi lạnh, và run.
Suzuki Hana
Bạn phải sống tốt chứ… nếu không, ông bạn sẽ buồn lắm đó
Suzuki Hana
Ông rất thương bạn mà. Ông hay kể bạn giỏi vẽ, vẽ được cả mây bay, cả hoàng hôn…
Muichirou ngơ ngác. Bất giác nhớ ra – ông từng kể thật. Còn giữ trong ví một bức vẽ nguệch ngoạc mà em tặng hồi cấp hai
Hana rút từ túi ra một vật nhỏ – con búp bê gỗ chưa hoàn thiện.
Suzuki Hana
Ông hay qua nhà tớ cùng tớ làm mấy cái này , cái này ông chưa làm xong...
Muichirou run tay nhận lấy. Gỗ chưa sơn, đường khắc vẫn thô nhưng dáng người nhỏ bé đó…Rất giống em.
Lòng ngực cậu nghẹn lại. Nỗi đau mất mẹ ngày nào, nay lại như ùa về, cùng một cảm giác: mình không giữ kịp điều quan trọng nhất.
Phía ngoài trời, mưa lặng lẽ rơi. Không ai cản nổi giọt nước mắt đang rơi trên mặt cậu.
Hana siết tay em thêm chút nữa. Không nói. Chỉ ngồi cạnh.
Comments