[RhyCap] Sát Thủ Nặc Danh.
Chapter 2.
không có máu, không có súng, cũng chẳng có gì liên quan đến phạm pháp, một thế giới tươi sáng khác hẳn.
Hoàng Đức Duy - một sinh viên năm hai mới bước vào đời, non tơ và ngây sáng.
phía căn hộ ở một vùng vắng lặng riêng biệt...
Hoàng Đức Duy
thôi... tao bận chạy thuyết trình cho bài nhóm rồi. không xem mày biểu diễn được.
Đặng Thành An
chí ít thì cũng phải đến xem tao tập ra sao chứ, nói không đến là không đến hả... / khoanh tay /
Thành An - một ca sĩ trẻ tuổi khá nổi tiếng trong showbiz.
Hoàng Đức Duy
mày đang giận đó hả?
Đặng Thành An
không... tao bình thường / quay mặt đi /
Đức Duy thở dài. vốn bận bịu ngàn công với việc học tập trên trường, lại còn phải thường xuyên chạy thuyết trình cho bài học từng môn học trên lớp nên đâm ra cũng không có rảnh lắm.
nhưng là vì bạn, là bạn thân.
chuyến này Duy hứa với mình là chỉ giải lao chút thôi.
Hoàng Đức Duy
haizz được rồi... tao sẽ đến sớm. / bất lực /
Đặng Thành An
mày đi hả..! / quay lại /
Đức Duy thấy được nét phấn chấn trên khuôn mặt của An.
em nhẹ lòng, vui vẻ hơn hẳn.
Hoàng Đức Duy
không, đùa đấy.
hôm nay là ngày nghỉ của em.
đáng nhẽ ra ngày hôm nay sẽ phải ở nhà làm nốt đề án nhưng em bỗng bị gọi lên trường vì một lý do gì đó.
tạm biệt An, em khó chịu lên phòng chuẩn bị đến trường, gượng ép một cách kì quặc.
Hoàng Đức Duy
“tự dưng gọi lên...” / hậm hực /
.
em đó ! sinh viên ưu tú mà cứ tưởng nhân viên văn phòng sắp đình công không!
.
từ hồi thi học kì đó có lập công gì cho nhà trường đâu?
thì hiện tại, em chính ra là bị gọi lên phòng hội đồng nhà trường và bị giảng “đạo lý”
không làm gì hết, ngồi im hà, còn rất tất bật với học tập. đã thế trường còn giao cho rất nhiều nhiệm vụ.
có thể nói là bị deadline đè chết thôi.
Hoàng Đức Duy
“đề án mấy người giao cho tui từ bửa đó giờ để trưng hả.” / nghệch mặt /
Đức Duy không cam, em đang muốn kì kiện!
Hoàng Đức Duy
rồi gọi lên cho đã vậy chỉ để nghe chửi thôi hả.. / bực tức /
Đức Duy bước đi một cách thiếu dịu dàng, bày tỏ rõ sự khó chịu trong lòng lướt lách qua mấy dãy hành lang dài
ai nhìn em cũng chẳng dám lại gần, ngửi rõ được mùi sát khí quánh đặc đáng sợ.
nhà cách trường có nhiêu? 12km à gần lắm.
Hoàng Đức Duy
/ tiến đến nhà xe /
nhà xe , vắng bóng mà lại lạnh lẽo lạ lùng. duy chỉ có chiếc xe mui trần của em nằm im lìm nơi góc tối
giờ không có duy nhất nữa, lại có thêm một chiếc xe của ai đó đỗ ngay bên cạnh.
trùng hợp , cả hai xe đều giống nhau. khác mỗi kích thước và biển số.
Nguyễn Quang Anh
... / nhìn em /
Hoàng Đức Duy
... / nhìn lại /
tự dưng đoạn này tình sao á ...
cả hai bước qua nhau thật nhanh, trao nhau những cái nhìn thân thiện.
cuối cùng Đức Duy cũng bước tới được chiếc xe của mình, ngồi vào ghế lái.
chỉ có Quang Anh vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt ngày càng trở nên sâu hoắm, tâm tình khó thốt ra.
Hoàng Đức Duy
... “ cứ nhìn chằm chằm...” / e ngại /
Đức Duy mang một nỗi lo lắng rời khỏi nhà xe, vẫn không quên nhìn lại một Quang Anh đứng đực ra đó.
Hoàng Đức Duy
trời...sợ quá..
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à? / nhếch môi /
Quang Anh nở nụ cười nửa chừng, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng chiếc xe đó, mắt sáng lên như biết nói.
về nhà, Đức Duy không còn bù đầu vào mấy cái đề án ngu ngốc.
em nhảy vồ lên lưng giường mềm mại, rút máy điện thoại đã chăm chú mạng xã hội. rồi tìm cách liên lạc với đám bạn chơi chung từ hồi cấp ba.
mà nhìn lại coi, bạn em ấy, toàn thứ dữ tài giỏi không.
đứa thì bỏ học đi làm ca sĩ
đứa thì học nghề làm nhà thiết kế thời trang.
đứa... thì làm nghệ nhân môn nhảy.
ai cũng thành công, cũng có sự nghiệp hết.
mà sao nhìn lại mình em thấy nó tối thui.
Hoàng Đức Duy
/ nhìn vào phía góc phòng /
Comments