*vào một ngày hôm đó cậu(kira) đang đứng cầm một bó hoa và đứng trước bia mộ người mà mình từng thương *
kira
cậu cầm bó hoa cúi xuống rồi nói " anh(kuro) sẽ luôn ở bên em cơ mà sao bây giờ anh lại bỏ em rồi?..."
kira
*đặt bó hoa xuống rồi đi về nhà của mình*
sau khi cậu về cậu(kira) đóng cửa lại ngồi xuống giường và lôi bức ảnh mà cậu đã giấu rất lâu
kira
*dùng tay lau bụi trên tấm ảnh
con trai của kira
*đẩy cửa đi vào *
kira
*vội vàng giấu tấm ảnh đấy đi*
con trai của kira
ba oi ba đang làm gì vậy ạ-...?
con trai của kira
* lại là tấm ảnh đó, mình không biết đó là ai cả, có nên hỏi ba không ta? *
con trai của kira
ba ơi tấm ảnh đó là sao vậy ạ?
kira
tấm ảnh đó chỉ là ba chụp với bạn của ba thôi không có gì đâu con
con trai của kira
ba nói xạo phải không mỗi lần cha đi đến chỗ đó về ba đều lôi tấm ảnh đó ra ngắm đúng không?
kira
không gì đâu chủ là một người bạn của ba thôi
con trai của kira
ba có thể kể cho con về người bạn đó của ba không?
kira
... hmm con chắc sẽ khổng kể với mẹ đó nha
con trai của kira
dạ con chắc ạ
kira
được rồi con hứa nhé
kira
hồi đó ba và người bạn đó rất thân thiết chỉ từ một cái nhìn đầu tiên ba cũng có thể biết ,rằng đó là người mà ba có thể tin tưởng và dựa dẫm vào.. nhưng giờ người đó đã không còn nửa rồi... - thôi con đi ngủ đi cũng tối rồi mà ngoan đi ngủ nào * đẩy con vào phòng ngủ*
con trai của kira
*phòng má* ba kể chưa hết mà sao ba lại bắt con đi ngủ con muốn nghe thêm
kira
thôi nào đi ngủ đi nhé nào bé ngoan là phải ngủ sớm đó
kira
*đẩy con vào phòng, đóng cửa lại*
kira
*ngồi xuống giường và nghiền ngẫm trong suy nghĩ về kí ức cũ...*
tất cả sự thật những kí ức đó chỉ còn có một mình cậu nhớ những kí ức "tồi tệ" đó
chỉ một mình cậu... chìm đấm trong những kí ức đó mà thôi... -
kira
tại sao chứ... - tại sao anh lại nói vậy chứ, anh nói anh ở bên em mà giờ anh đâu rồi anh thất hứa với em rồi...- e-em ghét anh, em ghét anh... *từng giọt ngọc rơi xuống đôi má của em*
kira
anh có biết khi anh đi người ở lại buồn đến nhường nào không hả?! hả! anh biết không hả?! tại sao chứ tại sao lại bỏ em lại chứ... - mỗi tối em đều khóc rất nhiều vì nhớ về những kí ức đó đó anh biết không hả?!
kira
tại sao em lại yêu anh đến vậy chứ... -
Đến tối cậu đi sinh hoạt hằng ngày và nằm xuống giường nhớ về lần đầu gặp anh.
Comments