(Chu Tô) Hoàng Hôn

(Chu Tô) Hoàng Hôn

1

Reng reng reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Học sinh nhanh chóng bước chân ra khỏi lớp để xuống căn tin. Hiện tại trong lớp chỉ còn lại vài người.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Hử ? Quà này của ai tặng đây ? /Cầm bức tranh từ ngăn bàn của Chu Chí Hâm lên/
Bức tranh vẽ Chu Chí Hâm đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt sau còn ghi một dòng chữ "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ".
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Móa nó! Vẽ đẹp dữ vậy sao? Lần đầu tao thấy đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Vẫn cắm cúi lướt điện thoại, không mảy may nhìn lên bức tranh/
Chu Chí Hâm vẫn luôn không quan tâm lời hai người bọn họ nói. Trước đến giờ, trong ngăn bàn hắn toàn là quà, thư tình và chưa bao giờ hắn để mắt tới. Cho dù có thêm một cái nữa thì cũng vậy.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Sao vậy ? Không để tâm tới chút nào hả ?
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Biết đâu là của một bạn nào đó vô cùng xinh đẹp thì sao ?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Xinh đẹp gì chứ ? Là của Tô Tân Hạo đó /Bật cười/
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Sao mày biết ? /Bất ngờ/
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Sáng nay tao đi sớm trực nhật thì thấy nó để đồ vào hộc bàn của Chu Chí Hâm
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Nhưng mà Tô Tân Hạo là ai ?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Mày học chung lớp mà còn không biết hả ? Cái đứa ngồi kế bên hoa khôi lớp mình đấy
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Ha ha ha! Là cái đứa chỉ biết cắm đầu vào sách vở ấy hả?
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Nó có cố gắng đấy nhưng cũng không tài nào xứng được với anh Chu đâu
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Thôi kệ đi! Xuống căn tin không tụi bây
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Vậy đống quà này vứt vô thùng rác hết luôn hay sao anh Chu ?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Kể cả bức tranh này hả ? Tao thấy nó đẹp mà
Chu Chí Hâm khẽ liếc mắt lên nhìn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cần giữ mấy thứ này
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Cảm thấy phiền phức/
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Được rồi! Đi thôi
________________________________
Khoảng một lúc sau thì Tô Tân Hạo bước vô lớp. Cậu vừa ngồi xuống chỗ liền suy nghĩ liệu rằng Chu Chí Hâm có thích món quà ấy không ?
Tô Tân Hạo khẽ quay đầu xuống, nhìn về phía bàn Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Thật sự mong rằng Chu Chí Hâm thích món quà ấy"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Nhưng mà nghĩ lại thì..."
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Chỉ cần cậu ấy nhìn nó một chút thôi cũng được"
Tô Tân Hạo đã thích thầm Chu Chí Hâm được ba năm, nhưng chưa một lần nào dám bày tỏ tình cảm của mình.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Lần này coi như dùng hết can đảm tặng cậu ấy một lần vậy"
Tô Tân Hạo cứ ngồi thơ thẩn như vậy mà không nghe thấy tiếng nói của bạn cùng lớp
Tả Hàng
Tả Hàng
Tân Hạo
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ngồi làm gì mà cứ ngẩn ngơ hoài vậy ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi tặng quà cho Chu Chí Hâm rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhắc tới Chí Hâm một cái là mắt sáng rực hắn lên
Tả Hàng
Tả Hàng
Rồi kết quả thế nào ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chưa biết nữa, mong là cậu ấy thích nó /Thở dài/
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng lo lắng /Xoa đầu cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tô Tân Hạo dễ thương như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ thích cậu mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mong là như vậy
Tô Tân Hạo cười thật tươi bởi câu nói của Tả Hàng. Cậu vẫn luôn mong rằng sẽ có ngày Chu Chí Hâm thích bức tranh ấy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hy vọng cậu ấy sẽ thích món quà của mình
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Nhắm mắt, chắp hai tay cầu nguyện/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Bật cười vì hành động của cậu/
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play