[ĐN Harry Potter/HP] Cách Sống
|4| Phân loại
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, nó đã mơ mơ màng màng được mẹ gọi dậy, thu dọn đồ và vội vã đến trường.
Chính nó cũng không nhớ bản thân đã đi như thế nào, chỉ biết rằng đến khi tỉnh táo lại, nó đã đặt chân đến một nơi xa lạ.
Trước mắt nó là một toà lâu đài hùng vĩ và cổ kính, nó được mẹ dắt tay vào và gặp giáo sư McGonagall đang đợi sẵn ở đó.
Nó lễ phép chào bà, bà ấy cũng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nó, một nụ cười hiền hậu khiến nó cảm thấy vị giáo sư này thật dễ gần
Sau khi chào hỏi, Kezia tạm biệt mẹ và theo giáo sư tiến vào toà lâu đài
Bên ngoài lâu đài mang đến cảm giác âm u và huyền bí. Nhưng khi bước vào bên trong đại sảnh, Kezia cảm thấy choáng ngợp trước không gian xung quanh. Những ngọn nến lung linh huyền ảo, bầu trời như chứa đựng cả ngàn vì sao đã thu hút nó, khiến nó nhất thời không để ý đến mọi người xung quanh.
Sau khi đã định thần lại, nó thấy có rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt về phía nó. Lúc này Kezia thật sự cảm thấy ớn lạnh, nó cảm nhận được đang có rất nhiều ánh nhìn xa lạ soi xét nó từng ngóc ngách. Nó rùng mình rồi vô thức đứng nép vào sau giáo sư McGonagall.
Bước chân nó chệnh choạng theo gót giáo sư tiến vào trong đại sảnh. Đến bên bục, trước mặt các giáo sư, nó cúi chào lễ phép theo như những gì được dạy, rồi theo lời của giáo sư McGonagall mà bước đến chiếc ghế bên trên.
Nó căng thẳng ngồi xuống ghế trước những ánh mắt và tiếng xì xào bàn tán. Rồi giáo sư đặt lên đầu nó một chiếc mũ cũ kĩ, ước chừng đã trăm năm chưa giặt. Chiếc mũ lớn đến độ che đi cần nửa tầm nhìn của nó, rồi một giọng nói cất lên bên tai.
???
Ồ, xem nào, một đứa trẻ kì lạ
???
Một trí tuệ sắc sảo, mi có vẻ hợp với Ravenclaw đấy, nhưng chớ vội, để ta xem đã
???
Ta thấy gì đó ẩn sâu trong mi
???
Để coi, ta cần nhìn kĩ hơn
Một lúc sau, chiếc mũ vẫn chưa thấy cất tiếng
Nó thì đang dần cảm thấy cơ thể nóng ran, không phải vì những ánh nhìn chằm chằm, mà là vì có thứ gì đó đang trực trào thoát ra, len lỏi trong từng mạch máu của nó.
Rồi bỗng, tim đập mạnh một nhịp, mọi thứ trở về bình thường.
Cũng cùng lúc đó, chiếc mũ trên đầu nó run lên dữ dội như thể đã nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm
???
Tất...tất nhiên rồi, không thể sai được, dòng máu này...
Tiếng vỗ tay thưa thớt cất lên như thể cho có lệ. Các giáo sư thì trầm ngâm nhìn nó. Còn nó thì từ từ tháo mũ xuống, bước về phía cuối bàn nhà Slytherins.
Miệng nó khô khốc, nó cảm thấy thất vọng vô cùng
Cứ ngỡ nó sẽ được như mẹ, nó đã mơ ước biết bao khung cảnh nó được vào Gryffindor như mẹ, được những tràng vỗ tay chào đón, và còn được gặp gỡ những người bạn
Giờ thì hay rồi, nó vào Slytherins, không một ai chào đón nó, và trông những người ở đây...ừ thì chẳng ai trông có vẻ muốn kết bạn với nó cả
Sau khi kết thúc bữa sáng không mấy thoải mái, nó được một giáo sư có dáng vẻ khó gần vô cùng dẫn đến văn phòng.
Trên đường đi, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân.
Đến nơi, một chàng trai đã đợi sẵn ở đó
Lúc này, vị giáo sư kia mới lên tiếng
Severus Snape
Ta là Severus Snape, giáo sư bộ môn độc dược, và cũng là chủ nhiệm nhà Slytherins, ngôi nhà mi đã vinh dự được đặt chân vào
Rồi ông đưa cho nó thời khoá biểu và tờ hướng dẫn đến các lớp học
Severus Snape
Hai hôm nay mi sẽ tạm thời không cần đến lớp, tiếp theo, Blackwood sẽ tiếp tục hướng dẫn mi
Severus Snape
Đi nhanh đi, ta còn có lớp
Nó nói lời cảm ơn rồi chào vị giáo sư khó gần kia và tiếp tục lẽo đẽo theo đàn anh
Nó được đưa đến một hầm ngục tối, họ dừng lại bên một bức tường đá trống trải
Damian Blackwood
Lối vào ở đây, mật khẩu là thuần huyết, ta mong trò sẽ nhớ kĩ
Bước vào trong là phòng sinh hoạt chung của Slytherins với màu chủ đạo là bạc và xanh, không gian bên trong tràn đầy sự âm u lạnh lẽo dù cho có đang là ban ngày
Có một vài ánh nhìn thưa thớt đang đổ về phía nó, rồi những người đó cũng thu ánh mắt về mà tiếp tục với những việc mình đang làm
Damian Blackwood
Phía bên kia là khu vực kí túc xá nữ, còn bên còn lại là dành cho nam
Damian Blackwood
Phòng có đề bảng tên của trò sẽ là phòng trò sẽ ở trong thời gian tới
Rồi anh ta ngừng lại một chút, quay lại nhìn nó
Dù khuôn mặt anh ta đang mỉm cười nhưng nó cũng có thể cảm nhận được, nụ cười này chẳng mấy thân thiện gì
Damian Blackwood
Một lời "dặn dò" nhỏ dành cho trò, đừng làm những điều ngu ngốc.
Damian Blackwood
Thế nhé, ta nghĩ trò cũng sẽ không đần độn đến độ không thể tìm được phòng hay không thể tự lo liệu đâu nhỉ
Nói rồi anh ta quay người đi mất, để lại cho Kezia một dấu hỏi chấm vô cùng lớn
Nó theo hướng vị đàn anh kia chỉ mà tìm được phòng, bảng tên chỉ có mình nó, bên trong là một phòng đơn đã được dọn gọn gàng, cùng với đó là những hành lý nó đem theo được sắp ngay ngắn giữa phòng.
Đóng cửa lại và bước vào trong, nó ngồi bịch lên chiếc ghế rồi nằm gục lên bàn
Kezia Wilson
"Thật mệt mỏi mà, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy chứ"
Một ngày tệ hại, được mỗi cái kí túc xá nhà Slytherins khá hợp ý nó...
Comments
Regin
....
2025-07-08
2