[Weak Hero Class]_ONESHOT.
Thích thì chạm đấy.. [Baek Jin × Seong Je]
Bà nội m đây
Trả đơn hẹ hẹ hẹ.
Tiếng kim loại rơi loảng xoảng, khu xe máy DaeSung tối om, chỉ có vài luồng sáng lạc lõng hắt qua ô cửa nhỏ. Geum Seong Je dựa vào tường, môi rách, áo sơ mi loang lổ máu.
Na Baek Jin bước tới, đôi giày thể thao giẫm qua đống đổ nát, ánh mắt lạnh như thép. Cả không gian nặng trĩu mùi dầu máy và mùi sắt gỉ, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Seong Je, như muốn đập thẳng vào cái vẻ bất cần trên mặt thằng nhóc đó.
Baek Jin thấp giọng, tay vô thức nắm chặt lấy cổ tay Seong Je, lực vừa đủ để cậu cảm nhận nhưng không đủ để đau.
Na Baek Jin
“Đến mức này rồi còn không biết sợ à, Geum Seong Je?”
Seong Je nhếch mép cười, khạc ra vết máu, ánh mắt lười nhác nhưng ánh lên tia sắc lạnh.
Geum Seong Je
“Mày lo lắng cho tao đấy à? Buồn cười nhỉ.”
Baek Jin hít sâu một hơi. Hắn ghét cái kiểu này — cái kiểu khiến hắn vừa muốn bóp cổ Seong Je, vừa muốn kéo người kia vào lòng, để cái mặt lì lợm đó dựa vào ngực hắn mà thở.
Na Baek Jin
“Tao không lo.”
Hắn nói, nhưng tay đã khẽ siết chặt, kéo Seong Je lại gần hơn.
Na Baek Jin
“Chỉ là… không muốn nhìn mày chết lãng nhách ở cái chỗ thối tha này.”
Seong Je sững một nhịp. Ánh mắt hai người chạm nhau, sâu hun hút, không còn là kẻ trên kẻ dưới, chỉ còn hai kẻ cô đơn đứng giữa đống đổ nát của chính mình.
Khói thuốc của Baek Jin tan vào khoảng tối. Seong Je lẩm bẩm, giọng khàn đặc:
Geum Seong Je
“Mẹ kiếp… đừng nhìn tao như thế.”
Nhưng cậu không gạt tay Baek Jin ra.
Baek Jin cúi sát hơn, hơi thở thoảng mùi thuốc lá và bạc hà phả vào mặt Seong Je. Trong khoảng cách gần đến mức nhìn rõ cả vệt máu loang nơi khóe môi cậu, hắn dừng lại, mắt lặng như mặt hồ trước bão.
Na Baek Jin
“Tao hỏi thật…”
Giọng hắn khàn đi, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
Na Baek Jin
“Mày sống kiểu này không thấy mệt à?”
Seong Je cười khẩy, nhưng lại có chút gượng gạo.
Geum Seong Je
“Còn mày? Đêm nào cũng lết xác tới cái ổ này, không thấy nhục à?”
Baek Jin bật cười, nhưng nụ cười méo mó. Tay hắn, thay vì bóp cổ thằng nhóc lì lợm kia như đã định, lại khẽ đưa lên, ngón cái gạt nhẹ vệt máu ở khóe môi Seong Je.
Na Baek Jin
“Cứng đầu vừa thôi, Geum Seong Je.”
Seong Je định hất tay hắn ra, nhưng động tác lại lưng chừng. Cậu không hiểu sao tim mình đập loạn — chỉ vì cái chạm hờ hững mà nguy hiểm kia.
Cậu gằn giọng, nhưng hơi thở đã hơi run.
Geum Seong Je
“Mẹ kiếp… đừng chạm tao kiểu đó.”
Baek Jin nhìn cậu lâu thật lâu. Rồi hắn cúi sát bên tai cậu, giọng trầm đặc:
Na Baek Jin
“Thích thì tao chạm đấy. Làm gì tao?”
Không gian lặng đi. Ngoài kia gió thổi ù ù, trong này chỉ còn hai kẻ cố chôn giấu nhịp tim mình đang nổi loạn.
Bà nội m đây
like đi mấy ní oi 😞
Bà nội m đây
muốn cp nào nữa thì đặt nhe.
Comments
Như Lê Quỳnh
yêu sốp lắm ạ/Heart//Heart/
2025-06-17
1