[Rorami] Bản Hòa Tấu Hai Tâm Hồn
Chương 3
Phòng khách của biệt thự nhà Rami tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. Cả nhóm vừa ăn tối xong, món ăn được phục vụ bởi người giúp việc
Chiquita
Phù...no đến bể bụng luôn /tay ôm bụng rồi ngả người lên ghế sofa./
Enami Asa
Đáng lẽ không nên ăn thêm cái bánh tiramisu cuối cùng… /thì thào, lười biếng dựa vào vai Ahyeon./
Rora ngồi thu mình một góc, hai tay đan vào nhau đặt trên váy. Ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc sang Rami – người đang ngồi đọc một cuốn sách dày trong im lặng, như thể những cuộc trò chuyện xung quanh không liên quan gì đến mình.
Rami không nhìn ai, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa tay vén tóc ra sau tai.
Lee Dain (Rora)
*Chị ấy...quả nhiên rất xinh đẹp*
Kawai Ruka
Rồi, chị sẽ chia phòng lại một lần nữa để ngủ nhé
Kawai Ruka
Chiquita ngủ cùng với chị và Pharita
Enami Asa
Em, cho em ngủ chung phòng với Haram được không ạ?
Asa lém lỉnh chen vào, ánh mắt long lanh, nhưng rõ là chỉ đùa.
Jung Ahyeon
/Cười nhẹ./ Thôi đi, mày bị Haram đạp ra ban công đó.
Shin Haram (Rami)
/dời mắt khỏi trang sách/ Tao không muốn chung phòng với ai đâu
Kawai Ruka
Mày dám cãi chị mày à?
Rora chợt cúi đầu. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt chùng xuống của cô không thoát khỏi ánh nhìn sắc sảo của Ahyeon.
Kawai Ruka
Vậy còn lại là Ahyeon và Rora, hai đứa tự quyết định ai ngủ phòng riêng nhé
Kawai Ruka
Phòng bên cạnh Rami đó
Jung Ahyeon
/quay sang Rora/ Chị sang với Asa đây. Em ngủ phòng riêng nhé?
Đêm buông xuống, căn biệt thự yên tĩnh trong tiếng lá xào xạc ngoài vườn.
Rora đứng trước cửa phòng mình – căn phòng lạ lẫm, mặc dù đây là phòng nhỏ nhất nhưng bên trong lại có một chiếc giường lớn quá mức cần thiết. Nàng bước vào, rồi lặng lẽ mở cửa ban công.
Gió đêm mơn man làn tóc, mang theo mùi hương cây cỏ và...
... âm thanh từ guitar vọng lại
Rora nhìn sang – ban công bên cạnh, sát vách với phòng cô, có ánh đèn vàng le lói. Cô không thấy người, nhưng âm thanh guitar rất rõ.
Mặc dù không thấy ai. Nhưng Rora có thể đoán ra được.
Lee Dain (Rora)
*Chắc chắn là chị ấy rồi.*
Rora bất giác ngồi xuống nền ban công, tựa lưng vào lan can.
Gió khuya thổi nhẹ qua ban công, mang theo cái lạnh dịu dàng và tiếng lá xào xạc. Rora co chân lên ôm gối, cằm tựa vào đầu gối
Nàng say sưa ngồi nghe tiếng đàn guitar phát ra từ phòng bên cạnh
Bỗng tiếng đàn guitar dừng lại
Rora như vừa được hoàn hồn. Nàng ngẩng mặt lên
Không gian trở nên quá đỗi yên tĩnh, khiến nàng bối rối không biết nên làm gì. Rora đứng dậy, định bước vào phòng, nhưng đúng lúc đó — một giọng nói trầm thấp, khẽ vang lên từ ban công bên kia.
Shin Haram (Rami)
Em định nghe đến bao giờ nữa thế?
Rora giật mình, lùi lại một bước như vừa bị bắt quả tang.
Lee Dain (Rora)
Ơ...em không cố ý.. /lắp bắp/
Lee Dain (Rora)
Tại em...vừa mở cửa ban công ra thì...nghe thấy
Rami không trả lời ngay. Có một khoảng lặng như thể cô đang cân nhắc điều gì đó, rồi một tiếng "cạch" vang lên — cánh cửa ban công bên kia mở rộng.
Rami đang đứng đó, tựa người vào khung cửa, tay vẫn giữ cây guitar. Cô mặc một chiếc áo len xám rộng, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Chỉ là đôi mắt cô dừng lại trên người Rora lâu hơn bình thường.
Shin Haram (Rami)
Nghe từ đầu đến cuối rồi còn chối à?
Lee Dain (Rora)
/lí nhí/ Ừm,..em...xin lỗi..
Rami khẽ nhếch môi. Không biết là cười thật hay cười trừ nữa...
Rami đưa tay chỉnh lại dây đàn
Shin Haram (Rami)
Không cần xin lỗi
Shin Haram (Rami)
Chỉ là hơi bất ngờ vì em lại biết im lặng như vậy.
Rora mím môi. Không biết đó là lời chê hay trêu.
Vì trước và trong buổi ăn tối. Rora chắc phải là người nói nhiều nhất nhì ở đó.
Chỉ có điều nàng không nói chuyện nhiều với Rami.
Mặc dù vậy, Rami vẫn thấy Rora là một người rất ồn ào.
Lee Dain (Rora)
Chị chơi guitar hay thật đấy
Rora khẽ nói, giọng đầy chân thành
Lee Dain (Rora)
Em chưa từng nghe ai đánh guitar có cảm giác như vậy
Rami ngước mắt nhìn sang. Trong ánh mắt đó không còn sắc lạnh nữa, mà là một chút ngạc nhiên — rất khẽ.
Shin Haram (Rami)
Vậy sao?
Lee Dain (Rora)
/gật đầu/ Vâng
Lee Dain (Rora)
Cảm giác như...từng nốt nhạc đang kể chuyện vậy.
Lee Dain (Rora)
Em cũng không biết nữa
Lee Dain (Rora)
Mỗi nốt đàn vang lên đều như chạm nhẹ vào một góc nhỏ trong tim em.
Lee Dain (Rora)
Chỉ là một giai điệu đơn giản...nhưng lại kì lạ đến xao xuyến
Rami không đáp lại ngay lập tức. Cô quay mặt đi, nhìn xuống cây đàn trên tay. Gió lùa qua mái tóc khiến vài lọn tóc khẽ bay.
Shin Haram (Rami)
Không phải ai cũng hiểu được điều đó
Lee Dain (Rora)
Em là người đặc biệt à?
Câu hỏi bật ra khỏi môi Rora trước khi nàng kịp suy nghĩ.
Ngay khi nói xong, nàng muốn đập đầu vào tường vì độ “mặt dày” bất ngờ của bản thân.
May mắn thay, Rami chỉ hơi nhướng mày
Lee Dain (Rora)
Không đâu /tay vội xua xua/
Lee Dain (Rora)
Em đùa đấy
Shin Haram (Rami)
Đùa dở thật
Rami nói khẽ, nhưng lại nhẹ nhàng hơn bình thường.
Một khoảng lặng kéo dài. Không khí không còn căng nữa, nhưng cũng chẳng hẳn dễ chịu.
Rami đột ngột gảy một nốt đàn rồi nói, rất nhỏ:
Shin Haram (Rami)
Nếu em thích nghe...
Shin Haram (Rami)
Hãy tìm tôi ở sau khuôn viên trường
Trái tim Rora như đập hụt một nhịp
Shin Haram (Rami)
Nhưng đừng giả vờ tình cờ nữa
Shin Haram (Rami)
Tôi sẽ không làm gì em đâu
Shin Haram (Rami)
Nếu em im lặng
Lee Dain (Rora)
Dạ vâng!!!
Shin Haram (Rami)
Được rồi, em nên trở về phòng ngủ sớm đi
Shin Haram (Rami)
Ở ngoài đây lạnh, tí lại bệnh bây giờ
Shin Haram (Rami)
Mặt em đỏ như quả cà chua rồi kìa
Lee Dain (Rora)
/vội đưa tay che má/ Em không có!!!
Rami không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay vào trong, để lại Rora đứng chết lặng giữa ban công khuya.
Đèn ban công bên kia tắt.
Nhưng Rora vẫn đứng đó, tay áp lên ngực. Trái tim không chịu yên lặng, cứ đập liên hồi vì một lí do gì đó mà chính nàng cũng không biết rõ
Tối hôm đó, Rora không ngủ được.
Lee Dain (Rora)
Tiếng đàn ấy...
Hình bóng Rami nhìn nàng hiện trong đầu nàng
Lee Dain (Rora)
Quả nhiên rất xinh đẹp...
Comments