[ Đam Mỹ ] Một Ngày Nào Đó, Ánh Dương Sẽ Lần Nữa Tỏa Sáng
Chap 4: Lần đầu
Diệp Như Thanh
A.../ hơi ngẩn người với ánh mắt của em /
Diệp Như Thanh
Con tỉnh rồi sao / cố gượng cười /
Hạ Tịch Dương-em-
/ gật đầu /
Hạ Tịch Dương-em-
/ chống tay ngồi dậy /
Nhưng chưa kịp dựa lưng vào thành giường em đã trượt tay
Cả cơ thể theo quán tính mà lao xuống
Anh cả thấy em sắp té, liền chạy nhanh đến đỡ em
Hạ Tịch Dương-em-
/ nhắm chặt mắt / * Ôi không...không muốn té nữa đâu *
Hạ Lăng
/ ôm em vào lòng / / thở phào /
Hạ Tịch Dương-em-
/ hí mắt / * Ô...may quá không té *
Hạ Lăng
Em có sao không? / đặt em ngồi ngay ngắn trên giường bệnh /
Hạ Tịch Dương-em-
Không ạ / nhỏ giọng đáp /
Hạ Tịch Dương-em-
/ cuối đầu / Em cảm ơn ạ
Hạ Lăng
/ mím môi / Không cần phải xa cách như vậy
Hạ Lăng
Đây là việc anh nên làm
Hạ Tịch Dương-em-
( Ê, sao nãy tay ta thấy đau đau )
Tịch Dương -cậu ấy-
Cái tay đó sắp gãy rồi đấy
Tịch Dương -cậu ấy-
Cậu liệu mà vận động nhiều vô
Tịch Dương -cậu ấy-
Gãy rồi thì tự mà chịu
Hạ Lâm
/ nhẹ giọng hỏi em / Dương Dương
Hạ Tịch Dương-em-
/ ngước mắt nhìn ông /
Hạ Lâm
Mấy cái vết thương trên người con...
Hạ Tịch Dương-em-
À../ hơi rụt người lại /
Vừa nghe đến việc đó, người em hơi rụt lại
Tay em nắm chặt góc chăn kéo nhẹ lên che đi cơ thể nhỏ bé của mình
Hạ Tịch Dương-em-
Là...là té...con té nên mới có nhiều vết thương như vậy.../ cụp mắt xuống /
Gia đình em
....* nói dối tệ quá...*
Tịch Dương -cậu ấy-
...Cậu nói vậy ai cũng biết cậu nói dối
Hạ Tịch Dương-em-
( Vậy hả? Tại ở thế giới trước tôi toàn bịa như vậy )
Hạ Tịch Dương-em-
( Nhưng mà ở bên đó ai cũng tin mà )
Tịch Dương -cậu ấy-
Ngốc ạ, người ta không quan tâm cậu nên trả lời qua loa thôi
Hạ Lâm
/ đưa tay xoa đầu em /
Hạ Tịch Dương-em-
/ vừa thấy liền lập tức rụt đầu xuống / / mắt nhắm chặt /
Ánh mắt ông nhìn em hơi tối đi, cánh tay lặng lẽ rút về
Giọng ông dịu dàng trấn an em
Hạ Lâm
Ba xin lỗi, ba làm con sợ rồi sao?
Hạ Tịch Dương-em-
/ hơi ngước mắt lên /
Hạ Tịch Dương-em-
/ lắc đầu, nhỏ giọng nói / Con xin lỗi ạ....
Hạ Lâm
Con không sai, không phải xin lỗi
Hạ Tịch Dương-em-
Không ạ...là lỗi của con, sau này con sẽ chú ý hơn ạ
Gia đình em
/ tim họ như có gì đó bớp chặt /
Hạ Lâm
Ba ra ngoài một lát, con nghỉ ngơi đi / bước vội ra ngoài /
Đôi mắt ông liền trở nên âm trầm hơn, ông lấy điện thoại điện cho ai đó
Giọng ông chẳng còn nhẹ nhàng như lúc nãy
Ông hạ giọng xuống, lạnh băng, mang theo vài phần tức giận
Hạ Lâm
Lập tức điều tra về những năm cậu chủ nhỏ sống ở ngoài ❄
Hạ Lâm
Tôi muốn có nó nhanh nhất có thể ❄
Hạ Tịch Dương-em-
/ chớp chớp mắt nhìn họ /
Hạ Tư Vũ- cậu-
/ ngồi trên ghế nhìn em / * Đẹp thật...*
Diệp Như Thanh
Chắc con cũng đói rồi đúng không..để mẹ lấy đồ ăn cho con
Hạ Tịch Dương-em-
/ gật đầu /
Tịch Dương -cậu ấy-
Nè..sau cậu không nói gì hết vậy?
Hạ Tịch Dương-em-
( Hả? Nói hả? )
Hạ Tịch Dương-em-
( chắc tại lúc trước bọn họ không cho tôi nói chuyện nên giờ quên rồi )
Mẹ em đã dọn lên bàn mấy món ăn mà bà đã chuẩn bị
Em nhìn mấy món đó mà hơi ngẩng người
Hạ Tịch Dương-em-
/ hơi phấn khích /
Hạ Tịch Dương-em-
Con- con được ăn ạ?!
Diệp Như Thanh
/ hơi khựng lại rồi mỉm cười gật đầu /
Hạ Tịch Dương-em-
/ vui vẻ /
Em vui vẻ gắp từng miếng lớn lên ăn
Vừa ăn vừa cảm thán trong lòng
Hạ Tịch Dương-em-
( ngon quá! )
Hạ Tịch Dương-em-
( lần đầu ta ăn đồ còn nguyên đó )
Hạ Tịch Dương-em-
( Trời ơi, hạnh phúc quá )
Tịch Dương -cậu ấy-
Đừng nói với tớ là trước giờ cậu ăn đồ thiêu không nha
Hạ Tịch Dương-em-
( đúng rồi )
Hạ Tịch Dương-em-
( mẹ ngày nào cũng cho tôi ăn đồ thiêu, nếu ngày nào mà mẹ tức giận còn không được ăn nữa đó )
Hạ Tịch Dương-em-
( bữa nào mẹ vui thì mẹ cho ăn cơm thừa )
Tịch Dương -cậu ấy-
....* còn khổ hơn tôi nữa *
Tịch Dương -cậu ấy-
Một ngày cậu ăn mấy bữa
Tịch Dương -cậu ấy-
Cậu sống như vậy 19 năm?
Tịch Dương -cậu ấy-
Cậu không thấy buồn khi bọn họ đối xử với cậu như vậy à
Hạ Tịch Dương-em-
( Quen rồi, hồi nhỏ còn buồn giờ chẳng để tâm nữa ) / nhai nhai /
Tịch Dương -cậu ấy-
Ăn vậy cậu không thấy đói sao?
Hạ Tịch Dương-em-
( Tất nhiên là đói rồi )
Tịch Dương -cậu ấy-
Lúc đó thì cậu làm gì
Hạ Tịch Dương-em-
( nhìn bọn họ ăn chứ sau )
Hạ Tịch Dương-em-
( nhìn vậy chứ cũng thấy đỡ đói hẳn )
Hạ Tịch Dương-em-
( Có khi may may thì mẹ lại quăng cho cái gì đó )
Tịch Dương -cậu ấy-
may? Cậu gọi đó là may hả?
Hạ Tịch Dương-em-
( Ừ, có gì sai hả? )
Tịch Dương -cậu ấy-
....* ôi trời...sao mà còn cực khổ hơn cả mình vậy *
Diệp Như Thanh
Dương Dương
Diệp Như Thanh
Con thấy thế nào? Ngon chứ?
Hạ Tịch Dương-em-
/ gật đầu lia lịa /
Hạ Tịch Dương-em-
/ hai má phồng lên vì dồn quá nhiều đồ ăn /
Gia đình em
- cha em: * đáng yêu ghê...*
Em đã quét sạch hết các món, không chừa lại một cái gì
Ăn xong, em thõa mãn xoa bụng
Mặt lộ rõ sự vui vẻ hiếm có
Hạ Tịch Dương-em-
( lần đầu được ăn no như vậy đó~ )
Hạ Tịch Dương-em-
( đã quá đi~ ) / hạnh phúc /
Cả nhà thấy sự hạnh phúc của em liền càm thấy nhẹ lòng
Đúng lúc này, em như chợt nhớ ra gì đó
Hạ Tịch Dương-em-
À..ừm..m-mẹ
Diệp Như Thanh
Sao vậy? / vui khi nghe em gọi mình là mẹ /
Hạ Tịch Dương-em-
Co-con muốn xuất viện..
Hạ Nhật Phong
Em còn đang bị thương! Phải ở lại đây tịnh dưỡng!
Hạ Tịch Dương-em-
/ hơi giật mình / A...vâng..
Hạ Nhật Phong
/ nhận ra mình hơi lớn tiếng / A, anh xin lỗi.
Hạ Tịch Dương-em-
Không sao ạ...
Tịch Dương -cậu ấy-
Nè, sau cậu lại không ở lại bệnh viện
Tịch Dương -cậu ấy-
Như vậy vết thương mới mau lành được
Hạ Tịch Dương-em-
( nhưng tôi không thích mùi bệnh viện xíu nào. Ngày nào cũng đến, tôi đã phát ngán rồi )
Comments