Đây là lần đầu mình vt truyện nên có sai sót mong mng bỏ qua ạ nếu thấy hay cho mình xin một theo dõi và tim để mik có động lực lm típ nka cảm ơn mng rất nhìu💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐỌC TRUYỆN!!!
*....*:suy nghĩ
//.....// :hành động
Mình sợ truyện sẽ có một số yếu tố hok thật với cuộc sống nên mong mng bỏ qua cho mình nha!!!
Giờ thì mình bắt đầu vào truyện nhaaaaaa
Tút tút tút túttttt
Cuộc giao tranh giữa hai lãnh thổ Đông Hoàng và Bắc Triều dần trở nên khốc liệt binh lính hai bên ra sức phòng thủ
Xạ thủ ở hai bên lãnh phố phóng tên hàng ngàn mũi tên sắc nhọn lao xuống chiến trường không ít người đã ra đi
Sau một khoảng thời gian có lẽ bên Đôn Hoàng dần yếu thế
Vua Đôn Hoàng(cha nu9 và nu8)
Trẫm không đến đây để cầu hòa, cũng chẳng cần dọa nạt. Nhưng nếu máu phải đổ, thì cũng nên rõ ràng: Đôn Hoàng chưa từng khuất phục trước bất kỳ đế quốc nào, kể cả Bắc Triều
Hoàng đế Đôn Hoàng(Bạch Đế)
(Giọng điềm đạm nhưng áp lực đè nặng không khí) Trẫm kính trọng lòng kiêu hãnh của bệ hạ, nhưng lòng kiêu hãnh không thể nuôi dân, cũng không thể ngăn bước chân binh sĩ Bắc Triều. Một vùng cát bụi nhỏ bé như Đôn Hoàng, liệu chống đỡ được bao lâu?
Vua Đôn Hoàng(cha nu9 và nu8)
(Nét mặt lạnh lùng) Bắc Triều có trăm vạn binh, nhưng Trẫm có lòng người. Một dân tộc không vì quyền sống mà chiến đấu, thì há chẳng phải đã chết từ lâu? Nếu Bắc Triều muốn chiến, Đôn Hoàng sẽ trả lời bằng máu và cát.
Hoàng đế Đôn Hoàng(Bạch Đế)
//Nheo mắt// Rất tốt. Vậy thì để lịch sử ghi lại hôm nay.Nhưng kẻ ngã xuống sẽ không có quyền kể lại câu chuyện.
Vua Đôn Hoàng(cha nu9 và nu8)
// quay lưng bước đi// Hãy nhớ, những bức tường Bắc Triều dựng lên có thể cao… nhưng gió sa mạc Đôn Hoàng sẽ không bao giờ cúi đầu trước bóng của nó.
Sau khi bại trận, Vua Đôn Hoàng ra lệnh rút quân – Bạch Đế liền cười đắc thắng
Tướng quân
//gục một gối, toàn thân bê bết máu// Bệ hạ! Xin đừng rút quân! Chúng thần còn có thể đánh! Dù chỉ còn một tấc đất, chúng thần cũng nguyện giữ đến cùng!
Mưu sĩ Lưu Dận
//khàn giọng, thở dốc// Tướng quân… lòng trung dũng đáng khâm phục, nhưng thực tế đã rõ: quân ta đã kiệt sức, lương thảo cạn, viện binh không tới. Lùi lúc này… là để còn đường sống.
Vua Đôn Hoàng(cha nu9 và nu8)
//đứng lặng trước sa bàn, mắt nhìn ngọn lửa cháy trên bản đồ// Trẫm không rút vì sợ… mà vì dân trẫm đang lạnh, đang đói, đang chết vì cuộc chiến này. Bao nhiêu máu đã đổ, có đổi được hòa bình chưa?
Vua Đôn Hoàng(cha nu9 và nu8)
//rồi quay lại, ánh mắt đầy uy nghi// Truyền lệnh xuống toàn quân: thu binh, rút về thành Đôn Hoàng. Cấm kẻ nào chống lệnh!
Tướng quân
//ngẩng đầu, nghẹn ngào//Bệ hạ… chúng thần thất lễ… nhưng hiểu rồi.
📜 Cảnh: Đại điện Đôn Hoàng – sau thất trận, Vua triệu quần thần nghị hòa
Thừa tướng
(giọng trầm lo)Bệ hạ… quân Bắc Triều đã đến sát biên giới, thành Nam Uyên mất, quân lương cạn kiệt. Nếu tiếp tục kháng cự, e rằng dân tình không thể chịu nổi thêm một mùa đông nữa.
Vua Đôn Hoàng(cha nu9 và nu8)
(trầm ngâm, ánh mắt u uẩn) Trẫm chưa từng nghĩ sẽ có ngày này… nhưng nước mất không chỉ vì binh bại, mà vì lòng người tan rã. Trẫm không thể để dân chúng thành bia máu cho dã tâm của bậc đế vương.
Thái Phó
//quỳ xuống, nghẹn giọng// Thần biết lời này bất kính… nhưng có lẽ… chỉ có thể hòa thân… mới đổi lấy được một thời gian yên ổn. Bắc Triều đã ám chỉ, chỉ cần gả công chúa sang, họ sẽ lui binh.
Vua Đôn Hoàng(cha nu9 và nu8)
//mắt nhắm, chậm rãi mở lời// Công chúa… máu mủ của trẫm, nay phải mang gông hòa ước, đến một đất nước xa lạ, sống đời không tự do…
Đế vương Đôn Hoàng im lặng hồi lâu
Vua Đôn Hoàng(cha nu9 và nu8)
Nhưng nếu sự hy sinh ấy đổi được vạn dân bình an, đổi được mùa xuân tới không còn máu nhuộm ruộng đồng… trẫm… nguyện cắn răng chịu nhục.
Đại công chúa Tiểu Phi lén nghe phụ hoàng cùng với các đại thần bàn chuyện liền đi ra
Tiểu Phi (nu9)
//từ sau bước vào, ngắt lời, ánh mắt bình tĩnh// Phụ hoàng không cần do dự. Nếu con gái này có thể đổi lấy hòa bình cho trăm họ, thì xin nguyện bước lên kiệu hòa thân – không tiếc.
Vua Đôn Hoàng(cha nu9 và nu8)
(Giọng nghẹn ngào) Con là công chúa, nhưng hơn hết… là người của Đôn Hoàng. Hôm nay con gả đi, không phải là đầu hàng… mà là người mang theo danh dự của cả một dân tộc.
Comments
Meo Meo
1 chap viết bao nhiêu chữ mà dài dữ z🤡
2025-06-16
0
Tiểu Bạch
Th để bụng cx đc mik thik mấy ng như bn thú dị😈
2025-06-16
0
Meo Meo
k bỏ qua đó😏😏😏
2025-06-16
0