Bonchoituot x loczutaki:Tình yêu thuần khiết

Hờ Nhi🎀
Hờ Nhi🎀
à nhon
Hờ Nhi🎀
Hờ Nhi🎀
Hờ Nhi nè
Hờ Nhi🎀
Hờ Nhi🎀
Tui buồn vãi
Hờ Nhi🎀
Hờ Nhi🎀
mấy bà đọc truyện mà hok chịu like gì hết
Hờ Nhi🎀
Hờ Nhi🎀
đọc chùa quá trời
Hờ Nhi🎀
Hờ Nhi🎀
hoi nói nhiu đó thôi
Hờ Nhi🎀
Hờ Nhi🎀
vô truyện nè
_______________________
Bonchoituot= Anh Loczutaki= Cậu
Giữa thế giới đầy vội vã và ồn ào, có một mối tình lặng lẽ nở rộ như hoa dại trong nắng sớm. Hai chàng trai đầy sức sống và sự tươi trẻ của tuổi 18 đôi mươi, họ chẳng phải là nhân vật chính của bất kỳ câu chuyện tình cảm nào cả , nhưng tình yêu của họ lại ấm áp, trong trẻo và đẹp đẽ như ánh nắng mùa thu dịu dàng len qua kẽ lá. Anh yêu cậu theo cách sâu đậm, dịu dàng và kiên định. Cách anh lắng nghe cậu nói về những điều nhỏ nhặt trong ngày, cái cách anh cúi người buộc lại dây giày khi cậu không để ý, hay cả ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu khi cậu cười tươi bởi vì một trò đùa vụng về của anh ,tất cả đều đang nói lên một tình yêu chân thành, không phô trương mà bền bỉ như rễ cây ăn sâu vào lòng đất. Anh không hứa hẹn những điều lớn lao, chỉ lặng lẽ bên cạnh cậu, sẵn sàng lắng nghe, che chở và nâng niu từng cảm xúc cậu mang theo.
Còn câu thì sao? cậu yêu anh không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng sự dịu dàng toát ra từ mỗi hành động giản đơn. Cậu ghi nhớ từng món ăn anh thích, từng chi tiết nhỏ nơi anh hay ngó lơ. Cậu không cần phải chứng minh gì cả, chỉ cần thấy anh cười, tim cậu đã ấm áp như một ngày nắng nhẹ. Cậu không đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, tin nhắn "Chào buổi sáng" từ anh vẫn hiện lên là cậu đã thấy đủ đầy. Tình yêu cậu dành cho anh tuy không nói ra nhưng nó to lớn đến nhường nào .
Giữa họ là một sự thấu hiểu lặng lẽ , tuy không cần nói ra nhưng luôn cảm nhận được. Anh biết khi cậu mím môi là cậu đang buồn, nên anh nhẹ nhàng nắm tay cậu mà không hỏi điều gì, tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng nó là lời an ủi tinh thần cậu khi ấy . Cậu biết anh hay giấu mệt mỏi sau những nụ cười, nên những ngày anh không nói nhiều, cậu chỉ im lặng tựa vào vai anh, cho anh một khoảng bình yên. Tình yêu của họ không phải là những cơn say nồng nàn, mà là sự đồng hành nhẹ nhàng qua những ngày bình dị nhất.
Không ai là hoàn hảo, nhưng chính vì không hoàn hảo mà họ học cách để hiểu nhau, tha thứ cho nhau, và lớn lên cùng nhau trong tình yêu ấy. Họ không tìm kiếm người khiến tim mình loạn nhịp, mà giữ chặt lấy người khiến tâm mình an yên. Cứ như thế, qua ngày này đến ngày khác, họ yêu nhau , tình yêu họ thuần khiết, trong sáng, là tình yêu của tuổi học trò ngây ngô và khó phai nhòa đi trong ký ức
Tình yêu của họ diễn ra như thế nào? hãy quay trở về 1 năm trước nhé
Nơi mà lần đầu họ gặp mặt, nơi mà ngọn lửa tình yêu trong họ chớm nở
_________________
Hôm đó trời đổ mưa, không phải cơn mưa to tầm tã, mà là thứ mưa rả rích khiến người ta chẳng ướt đẫm, nhưng đủ lạnh để bàn tay run lên khi chạm vào yên xe lạnh buốt. Cậu ngồi co ro trước cổng trường, che tạm chiếc cặp lên đầu. Bạn bè về gần hết, còn cậu thì quên áo mưa, điện thoại thì hết pin. Trong lúc đang thở dài, một chiếc ô màu xanh dương bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Bonchituot
Bonchituot
Em vẫn chưa về sao? // che ô cho cậu //
Một giọng nam trầm nhẹ, ấm áp như ánh nắng trong ngày lạnh. cậu ngẩng lên, là anh Bon , đàn anh khóa trên của cậu . Anh ấy không nổi bật, không phải hotboy, nhưng luôn khiến người ta nhớ vì sự trầm tĩnh và đôi mắt biết cười.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
À vâng... em quên mang áo mưa
Bonchituot
Bonchituot
Vậy để anh đưa em về nhé
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Như vậy có phiền anh không ...?
Bonchituot
Bonchituot
Không sao đâu, dù gì nếu để em ở đây một mình giữa trời mưa như thế này cũng không hay cho lắm
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Vâng...
Bonchituot
Bonchituot
Nhà em ở đâu
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Dạ kế bên tiệm sách của chị Yuki á anh
Bonchituot
Bonchituot
trùng hợp ghê, nhà anh cũng gần đó
_____________
Từ hôm đó, Bon và Lộc bắt đầu quen nhau. Không phải kiểu quen để yêu vội, mà là cái kiểu quen khiến người ta thấy cuộc sống dễ thở hơn một chút. Anh luôn mang thêm một hộp sữa đặt nhẹ lên bàn cậu khi thấy cậu uể oải. Còn Lộc, ngày nào cũng viết một tờ giấy nhỏ đặt vào hộp bút của anh, khi thì một câu nói truyền cảm hứng, lúc là một hình vẽ mèo ngáo.
Anh yêu cậu theo cách lặng lẽ, nhưng sâu đậm. Anh ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt: cậu sợ bóng tối, hay xấu hổ khi bị gọi lên bảng, thích bánh flan không đắng và ghét mùi nước hoa nồng. Anh không bao giờ nói “Anh yêu em” một cách sáo rỗng, nhưng ánh nhìn mỗi lần anh lặng lẽ dõi theo cậu đã thay lời.
Còn cậu có yêu anh không? tất nhiên là có rồi, cậu yêu anh bằng cách lặng lẽ chăm sóc, bằng từng câu hỏi nhỏ
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Hôm nay anh học có mệt không ạ?
_____
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Anh ăn sáng chưa? em có mang theo bánh, anh ăn chung với em không?
____________
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Hôm nay trời trở lạnh rồi, anh đừng mặt áo mỏng như vậy kẻo lạnh đó
__________
Một lần anh bị ốm, vắng học hai ngày. Không một tin nhắn, không báo trước. Cậu ngồi thừ bên cửa sổ, suốt tiết nhìn ra ngoài trời lất phất mưa. Chiều hôm đó, cậu mang theo hộp cháo nhỏ, gõ cửa nhà anh . Anh ra mở, mắt còn mệt mỏi. Nhưng khi thấy cậu, khóe môi cong nhẹ như thói quen.
Bonchituot
Bonchituot
Sao em lại đến đây? mà em biết nhà ảnh hả?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
hihi...em hỏi chị Yuki á tại hồi trước anh có nói là nhà gần đây
Anh im lặng, rồi cúi đầu. Không nói lời cảm ơn, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu, siết nhẹ.
Họ không nói lời yêu, nhưng từng hành động nhỏ của họ đều là cách thể hiện tình cảm sâu sắc nhất.
______________
end
Hot

Comments

fan lộc

fan lộc

hay vãi

2025-06-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play