[JsolNicky]Chủ Tịch,Xin Đừng Cám Dỗ Tôi!
phát tình
Phong Hào bật dậy khỏi giường. Toàn thân ướt mồ hôi.
Tuyến cổ rát nóng, hơi thở dồn dập, mắt mờ đi.Cậu run tay chạm vào gáy.
Miếng dán ức chế cậu định dùng hôm nay… vẫn chưa dán.
Trần Phong Hào
Không thể nào… sớm vậy sao…
Kỳ phát tình đến. Đột ngột
Pheromone bốc lên từ da thịt, loạn xạ, đẩy mọi giác quan của cậu vào trạng thái quá tải.Cơ thể run, da nóng như có lửa. Cậu gắng lê người ra khỏi phòng, lấy hộp thuốc dự phòng—nhưng vừa cầm thì tay run bắn, làm lọ lăn xuống gầm giường.
Trần Phong Hào
Chết tiệt…!
Cậu lết người dựa vào tường. Toàn thân quấn bởi lớp pheromone chính mình – mùi đào chín ngọt ngào bắt đầu phát tán không kiểm soát
Trần Phong Hào
Phải gọi ai đó…//Nhưng đầu óc mơ màng, tay run lẩy bẩy, mắt nhòa đi…//
Và trong lúc đó, tên một người thoát ra khỏi môi cậu. Vô thức.
Trần Phong Hào
//Giọng khàn khàn, nghèn nghẹn. Như lời gọi kìm nén, như tiếng khóc.//
Cảnh cắt – lúc này tại một căn hộ khác.
Thái Sơn đang làm việc, thì khựng lại.
Mùi pheromone Omega đánh thẳng vào khứu giác—rất xa, nhưng rất rõ.
Nguyễn Thái Sơn
“Nhóc ta… mất kiểm soát rồi”
Nguyễn Thái Sơn
//vội đứng dậy, khoác áo, lấy chìa khóa.//
Không ai biết vì sao Alpha cấp S lại lao ra khỏi nhà lúc 1h30 sáng.
Nguyễn Thái Sơn
“Phong Hào..nhóc đang gọi tôi..”
Cửa căn hộ Hào bị mở bằng mã khẩn cấp (có từ hồi đăng ký thư ký nội bộ).
Thái Sơn bước vào, ánh mắt anh đanh lại khi thấy Omega co quắp bên góc giường, áo ướt mồ hôi, cơ thể run rẩy, đôi mắt đỏ hoe và mê loạn
Nguyễn Thái Sơn
Nhóc không dùng thuốc?//giọng anh trầm hẳn//
Phong Hào không trả lời. Cậu ngẩng lên, nhìn anh, đôi mắt long lanh, yếu ớt mà đẹp đến đau tim.
Trần Phong Hào
Anh..tới rồi
Thái Sơn đứng im. Rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có thể giúp,Chỉ cần nhóc nói một từ
Trần Phong Hào
//không nói.Chỉ đưa tay lên… nắm lấy tay anh.Rất chặt.//
Cảnh sau đó mờ dần.Tiếng thở gấp.Mùi trà đen Alpha hòa với mùi đào Omega ngọt lịm.
Căn phòng kín, đèn ngủ hắt ánh vàng.
Thái Sơn ghé sát tuyến cổ đỏ bừng của Hào…và thay vì cắn sâu – anh chỉ chạm nhẹ môi mình lên, đánh dấu một vết mờ.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ở đây//khẽ nói//
Nguyễn Thái Sơn
Không ai khác… được chạm vào nhóc nữa.
Phong Hào tỉnh dậy, đầu hơi đau, thân vẫn còn dư âm nóng nhẹ. Cậu ngước nhìn… thấy người đang ngồi cạnh giường, đọc tài liệu, áo sơ mi sắn tay.
Trần Phong Hào
Anh… ở đây cả đêm?
Nguyễn Thái Sơn
//không ngẩng lên//Cậu gọi tên tôi, nhớ không?
Phong Hào đỏ mặt. Lời đó… là vô thức. Nhưng không thể chối.
Nguyễn Thái Sơn
//gập tập tài liệu lại, nhìn thẳng cậu//
Nguyễn Thái Sơn
Cậu gọi tên tôi, để tôi đến.Bây giờ, đến lượt tôi hỏi: Tôi có thể ở lại không?**Ở lại… luôn không?
Comments
~ kang won~
anh là dơi hay gì vâyh
2025-07-09
1
Ngọc Én
thành mùi trà đào...
2025-06-29
1
Hội người iu Sơn Hào hải vị
Ê H cụa tui đâu bà nọi🥰
2025-06-25
2