[ Văn Hàm ] Đa Nhân Cách .
chap 2 .
âm thanh máy đo nhịp tim cứ thế vang lên , âm thanh không to nhưng cũng đủ để đánh thức cậu
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
// tỉnh dậy với cơn đau dưới bụng //
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
đau quá ..
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
💭 mình chưa ch*t sao ❔💭
1 lần nữa cảm giác tuyệt vọng đó lại xuất hiện nhưng lần này có vẻ là nặng hơn trước rồi ...
NV Ẩn ( Nam )
Bs:* bước vào *
NV Ẩn ( Nam )
Bs: chào nhỏ!
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
vâng ạ * gật đầu chào lại *
NV Ẩn ( Nam )
Bs: ta là bác sĩ cụ thể là bác sĩ tâm lý
NV Ẩn ( Nam )
Bs: ta là người chịu trách nhiệm điều trị tâm lý cho nhóc.
NV Ẩn ( Nam )
Bs: nhỏ cho ta hỏi nhé?!
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
vâng * gật đầu *
NV Ẩn ( Nam )
Bs: sao nhỏ lại làm vậy với chính bản thân nhỉ?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
con muốn thoát ra khỏi căn nhà địa ngục đó ạ.
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
lúc nào ông ta nhậu say về cũng b.ạo l.ực con.
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
ông ta chặn hết đường sống của con..
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
con hết cách rồi , con muốn sống nhưng ông ta ép con chế.t .
NV Ẩn ( Nam )
Bs: nhỏ ghét ông ta như vậy , vậy thì vì sao nhỏ lại hành hạ chính bản thân mình ?
NV Ẩn ( Nam )
Bs: đáng ra nhỏ phải chứng minh cho ông ta thấy chứ .
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
không , không đâu ạ
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
ông ta cứng đầu , cổ hữu .. cái gì cũng bắt con phải hiểu chuyện
NV Ẩn ( Nam )
Bs: nhỏ nên nhớ , những năm qua nhỏ phải tự hào với chính bản thân
NV Ẩn ( Nam )
Bs: vì đã nhịn được ông ta.
NV Ẩn ( Nam )
Bs : ta phải nể phục nhỏ đấy , con rất giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa con phải giấu đi tất cả
NV Ẩn ( Nam )
Bs: sau những lần như vậy nhỏ sẽ chọn nói chuyện với ai ?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
hm.. // suy nghĩ //
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
gối mền lau nước mắt , tường và gấu lắng nghe ạ.
NV Ẩn ( Nam )
Bs: con có anh trai hay chị em gì không ?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
có ạ , là anh trai!
NV Ẩn ( Nam )
Bs: vậy sao con không chọn nói chuyện với anh hai nhỉ ?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
anh hai hả? anh hai con giỏi lắm hiểu chuyện nữa , hai lớn hơn con 6 tuổi , hai hiểu chuyện lắm ba lúc nào cũng bắt con phải hiểu chuyện như anh hai
cậu hồn nhiên nói như đứa trẻ mới lên 3 vậy , phải chi cuộc đời cậu dễ dàng như vậy thì tốt biết mấy
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
mà con cũng muốn hỏi ..
NV Ẩn ( Nam )
Bs: * gật đầu vui vẻ * nhỏ hỏi đi // mỉm cười //
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
bộ với độ tuổi của con .. 15 tuổi.
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
là con phải hiếu chuyện như người 40 tuổi , 18 tuổi sao ạ ? đó có phải bình thường không ạ ?
NV Ẩn ( Nam )
Bs: không hẳn là bình thường .., nhưng được như thế là rất giỏi đó con
cuộc trò chuyện thăm hỏi của 2 người từ lâu ngoài cửa đã có người nghe hết tất cả
Dương Bác Văn ( Hắn )
* gõ cửa xin vào *
NV Ẩn ( Nam )
Bs: vào đi !
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
// nhìn ra hướng cửa //
Dương Bác Văn ( Hắn )
* bước vào *
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
// nhìn hắn //
Dương Bác Văn ( Hắn )
//❄//
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
💭 đẹp trai vậy❕💭
Hắn bước vào lướt ánh mắt lạnh nhạt qua người cậu với khay dụng cụ của bác sĩ
Dương Nhất ( Bố Hắn )
Bs: để đó !
Dương Bác Văn ( Hắn )
* gật đầu *
Hắn gật đầu rồi cũng đặt khay dụng cụ xuống bàn , ánh mắt vẫn cứ hướng về cậu vì vậy cậu cũng nhìn chằm chằm hắn
Dương Nhất ( Bố Hắn )
// để ý ánh mắt cậu nhìn vào con trai mình //
Dương Nhất ( Bố Hắn )
* quay qua chỗ hắn *
Dương Nhất ( Bố Hắn )
nhìn cái gì! // lớn giọng //
Dương Bác Văn ( Hắn )
// giật mình //
Dương Nhất ( Bố Hắn )
ra ngoài! nhanh!!
Dương Bác Văn ( Hắn )
v-vâng ạ ..
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
💭hí hí, mới gặp mà bị la rồi ..💭// tủm tỉm //
Dương Nhất ( Bố Hắn )
có chuyện gì à nhỏ?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
à dạ không ạ..
Dương Nhất ( Bố Hắn )
con trai của ta đó!
Dương Nhất ( Bố Hắn )
haha hay tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ nhà nó ồn ào lắm
Dương Nhất ( Bố Hắn )
hửm?
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
chú nói vậy bộ chú không nghĩ cậu ấy 2 3 mặt hả chú 🤔 ?
Dương Nhất ( Bố Hắn )
là sao nhỏ ? // chưa hiểu ý cậu nói cho lắm //
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
là đa nhân cách đó chú , lỡ trước mặt chú cậu ấy như vậy còn sau lưng thì .. // dừng ngang //
Dương Nhất ( Bố Hắn )
úi dồi ôi lo gì nhỏ ơi.
Dương Nhất ( Bố Hắn )
ta biết thừa.
Dương Nhất ( Bố Hắn )
nhưng mà kệ đi! nó cũng có quyền riêng tư mà nhỏ.
Dương Nhất ( Bố Hắn )
nhỏ cũng vậy!
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
ồ * gật gù *
Dương Bác Văn ( Hắn )
* đứng bên ngoài nghe thấy *
Dương Bác Văn ( Hắn )
hứ! // cười khẩy // thằng nhóc này mới có 15 tuổi mà sao nó biết nhiều thế !
Dương Bác Văn ( Hắn )
💭 chưa gì đã đoán ra là mình đa nhân cách rồi 💢 💭
hắn là người giống cậu , đa nhân cách rất ghét người khác đọc đoán mình
lần này có vẻ cậu nói chúng tim đen của hắn rồi nên là nguyên 1 ngày hôm đó của hắn coi như bỏ , đi đâu cũng cọc với người này người kia .
Dương Nhất ( Bố Hắn )
sao nhỏ
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
con trai chú bao nhiêu tuổi rồi ạ ?
Dương Nhất ( Bố Hắn )
17 rồi nhỏ ạ
Dương Nhất ( Bố Hắn )
thôi ngồi yên ta băng bó vết thương , nè nhớ nè không có động đậy mạnh biết chưa.!
Dương Nhất ( Bố Hắn )
dây chuyền nước biển mà rơi ra với vết thương rách là ghê lắm đó biết chưa!
Dương Nhất ( Bố Hắn )
con ta đó nghĩ hè rồi nên chú cho nó vô đây phụ ta.
Dương Nhất ( Bố Hắn )
có gì thì nhỏ kêu nó nhé.
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
vâng ạ, nhỏ biết rồi!
Dương Nhất ( Bố Hắn )
nhỏ giỏi thế này mà.. thế giới không thương nhỏ.
Dương Nhất ( Bố Hắn )
rồi sẽ có thôi nhé!
Tả Kỳ Hàm ( Cậu )
dạ vâng.
đâu đó bên ngoài cửa phòng bệnh.
Dương Bác Văn ( Hắn )
💭để tôi xem💭
Comments
M.
đầu nè, hẹ hẹ
2025-06-16
1