Cho đến năm cả hai 4 tuổi thì nhà anh chuyển đến gần nhà cậu
Cả hai từ đó cũng làm quen với nhau, chơi với nhau từ năm này qua năm khác. Sáng thì cùng nhau đi học, trưa thì hẹn nhau về chung. Cứ thế lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trưởng thành
Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cả hai dần dần có tình cảm với đối phương chỉ là không dám nói ra sợ mất đi tình bạn đẹp này
Tuaa
Cả hai đến trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào cả hai
Những lời bàn tán về anh và cậu khá nhiều, nhưng cả hai không bận tâm mà đi thẳng vào lớp
Trần Đăng Dương(Domic)
Nay hai bây đi sớm vậyy
Trần Đăng Dương(Domic)
Đi căn tin không /vỗ vai anh/
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Đii Kiều đi nữa
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Mày đi không/nhìn qua cậu/
Hoàng Đức Duy( Captain)
Thôi tao không đi đâu, mày đi đi/nằm trên bàn/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Sao vậy, mệt hả ?
Hoàng Đức Duy( Captain)
Hong có tao hơi buồn ngủ thoi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vậy nằm đó đi tao đi rồi tao lên
Hoàng Đức Duy( Captain)
Đi nhanh rồi lên với tao
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ừm
Ánh Liên( lớp trưởng)
Này Duy cậu sao vậy~
Ánh Liên( lớp trưởng)
Cho cậu hộp sữa nè/đưa cậu/
Hoàng Đức Duy( Captain)
Không, cảm ơn
Ánh Liên( lớp trưởng)
Cậu nhận đi cho tớ vui/ngồi xuống kế cậu/
Hoàng Đức Duy( Captain)
Cảm ơn nhưng tớ không đói
Hoàng Đức Duy( Captain)
Cậu về chỗ đi tớ hơi buồn ngủ
Ánh Liên( lớp trưởng)
Cho tớ ngồi đây xíu đii mà/cố tình đụng vào người cậu/
Comments