[Bách Chu] Điện Thoại, Biển Cả Và Tôi
Chap4:
???
Thật thú vị mà, ánh trăng của tôi *mỉm cười*
Chu Di Hân
A.aa.ah, chán quá
Trân Kha
Mày có thôi đi không, bị ăn đòn chưa chừa à
Chu Di Hân
Em chỉ lỡ thôi mà *bĩu môi*
Trân Kha
Lỡ của mày là đánh người ta bầm dập hả.?
Chu Di Hân
Thôi mà, tỷ tỷ *long lanh nhìn Kha*
Trân Kha
Thật là, hết nói nổi với mày rồi *bất lực*
Chu Di Hân
Em biết một trỗ vui lắm
Trân Kha
Trỗ này là trỗ vui của mày hả
Chu Di Hân
Vào thôi, em gọi thêm hai đứa kia rồi
Chu Di Hân
*Đi vào kiếm bàn*
Trân Kha
*theo sau cầu nguyện*
Nhân viên
Hai vị đây uống gì ạ *cung kính*
Chu Di Hân
Cho 1 chai Gin đi
Diệp Thư Kỳ
Halo halo *đi đến*
Tư Sở Văn
Ê mày, sao giáo viên chủ niệm lại ngồi đây *hơi hoảng*
Chu Di Hân
Bà già này đó hả
Diệp Thư Kỳ
Sao tao không biết
Chu Di Hân
Mày có hỏi đâu mà biết
Trân Kha
Mày giỏi *dí đầu nàng xuống*
Chu Di Hân
ơ thôi, em xin lỗi
Tư Sở Văn
Làm hết hồn *ngồi xuống*
Cả 4 đang ngồi nói chuyện rất vui hẻ
???
Uống với em không người đẹp *ngồi xuống đùi Kha*
Trân Kha
"mùi hương này.."
Do một phần trong quán không gian rất tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo của sân khấu. Thành ra Kha không thể nhìn thấy dung mạo của người này .
???
Lạnh lùng vậy *vuốt mặt Kha*
???
Chị giám cả gan trốn tôi đến đây sao, Kha Kha.? *nói nhỏ vào tai người trước mặt*
Trịnh Đan Ny
*giận dỗi quay đi*
Trân Kha
Ê, nghe chị nói đã *vội kéo người kia lại*
Trịnh Đan Ny
Buông tôi ra *dẫy giụa*
Trân Kha
*khống chế, để Ny ngồi lên đùi mình*
Trân Kha
Em yên nào, không biết lại tưởng chị biến thái
Trịnh Đan Ny
Không phải sao.?
Trân Kha
*Đặt tay lên bụng sờ*
Trịnh Đan Ny
Buông tôi ra, ai thèm đi lấy mấy người *vùng vẫy*
Trân Kha
Em mà phản kháng nữa, tôi không ngại làm truyện đó trước mặt bọn nhóc này đâu *nói nhỏ*
???
MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ...!!!
Comments