[Nguyên Kiệt_Thụy] Nghiện Yêu~
Chap 3
Anh cười đểu, nhìn cả hai người từ đầu tới chân bằng ánh mắt đánh giá đầy mỉa mai. Dù phải thừa nhận là bọn họ đẹp thật đẹp đến mức hoàn hảo nhưng anh vẫn cố moi móc ra một lỗi, để trấn áp cái cảm giác khó chịu trong lòng mình.
Trương Quế Nguyên (anh)
Quao~ Một đứa thân hình dáng số 8..
Trương Quế Nguyên (anh)
đứa còn lại thì lòe loẹt quá, tưởng mình là thiên thần chắc?
Bác Văn không thích tóc đen nên đã đi nhuộm bạch kim
Người trong bar thích lắm, khen bé như thiên thần sa ngã. Còn cơ thể của Hàm Thụy thì mềm mại, ngọt ngào đúng kiểu khiến người ta vừa nhìn đã muốn giữ khư khư trong lòng. Đẹp đến mức có người còn nói chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui cả ngày
Nhưng trước khi Văn kịp lên tiếng phản bác, anh ta đã chêm thêm một câu “chí mạng”:
Trương Quế Nguyên (anh)
Trông giống bình bông thật nhỉ?
Nghĩa là sao? Là nói hai người chỉ hợp để trưng, chẳng có giá trị gì ngoài nhan sắc yếu đuối, vô dụng. Nghe vậy, em vô thức rụt người lại, lùi ra sau hai bước. Nhưng Văn thì chỉ cười nhẹ, nở một nụ cười ngọt chết người, rồi đáp:
Dương Bác Văn (bé)
Cảm ơn thiếu gia~ Tôi nghĩ...
Dương Bác Văn (bé)
Anh nên chọn bình hoa sứ trắng, cắm thêm hoa hồng trắng với oải hương nha~
Dương Bác Văn (bé)
Như vậy mới là bình hoa đẹp!~
Anh ta vốn sống kiểu “có bệnh trong người”, chuyên đi đánh nhau, đập phá. Có người từng bị anh đánh đến liệt giường, vậy mà vẫn không có ai dám đụng vào anh thời đại này, tiền che được cả công lý.
Trương Quế Nguyên (anh)
Mẹ kiếp, biến lên phòng con mẹ tụi mày đi! //nói lớn//
Dương Bác Văn (bé)
Vâng!~ Thua cậu chủ đáng ghét!
Văn vẫn cười tươi rói, nhưng đến hai chữ “đáng ghét” thì khuôn mặt bé chuyển về lạnh tanh. Bé kéo tay em lên lầu thẳng thừng. Anh ta muốn đánh Văn, nhưng... Bé đâu có sống một mình đâu. Mà người đi cùng, là em nên đụng vào không dễ.
Khi lên lầu, Văn bất ngờ dừng lại. Em là người xách hành lý nên cúi xuống loay hoay. Với cái tính hay chịu đựng của mình, em bảo bé đừng đụng tay vào, cứ để em làm hết
Văn gật đầu. Bé lại nhẹ nhàng đi xuống, đứng trước mặt anh, mỉm cười đáng yêu rồi nói:
Dương Bác Văn (bé)
Thiếu gia sắp xếp đồ giúp em nhé?~
Anh cau mày, giọng nghẹn lại vì tức.
Trương Quế Nguyên (anh)
Tại sao chứ?
Dương Bác Văn (bé)
Vì anh là thiếu gia mà... phải không?~
Bé vừa nói vừa cười, giọng mỉa mai đến mức khiến người giúp việc bên cạnh tái mét. Họ chẳng hiểu sao Văn lại gan như thế
Comments
ッⒽⓐⓡⓡⓨⁱᵘᵛᵒ̛̣ᯓᡣ𐭩
Sao ra lâu vậy emmmm
2025-06-25
0
ッⒽⓐⓡⓡⓨⁱᵘᵛᵒ̛̣ᯓᡣ𐭩
Along cay=))
2025-06-25
0