Ba người bước giữa màn đêm,
Tay nắm tay… rồi lạc nhau trong hiểm nguy.
Bí mật kia — không ai được biết,
Kẻ chạm vào… đều phải tan đi trong thị phi.
Một người phản bội, ánh mắt lạnh tanh,
Cười sau lưng, máu nhuộm cả niềm tin mong manh.
Tưởng giữ được tất cả trong tay,
Nhưng cô độc là điều hắn nhận về mỗi ngày.
Kẻ đứng sau — ngỡ là bạn, là thầy,
Là người chỉ lối, dìu dắt từng bước chân đầy ngây dại.
Hóa ra… chỉ để xâm nhập nội bộ, chia rẽ từng người,
Phá tan tất cả, không dao cũng thành vết chém rã rời.
“Những kẻ xâm nhập” — ta đã tìm ra,
Nhưng kẻ cuối… không ngờ là người gần nhất bên ta.
Nước mắt rơi khi nhìn người mình yêu phản bội,
Ta phản bội bạn mình… giờ chính người yêu lại quay lưng,
Chĩa thẳng mũi súng vào tim không chút ngập ngừng.
Gục quỳ xuống giữa tàn tro của lựa chọn,
Tay từng nắm, giờ buông — vì đâu còn ai thật lòng?
Ta gào thét trong lòng, như kẻ điên,
Nguyền rủa thế giới, nơi tình thân là cái giá đắt điên rồ.
Tất cả chỉ là hư ảo ngọt ngào,
Là cạm bẫy bọc đường, là cái ôm tàn bạo.
Nhưng… ta không gục, không chịu chết như vậy,
Đã đến lúc — ta quay lại, làm lại từ đây.
Comments