[Lộc Zutaki×GhastBoy] Dấu Ấn Của Cửu Phụng
Ánh trăng đỏ
Buổi tối ở khu ký túc học viện luôn yên ắng, nhưng hôm nay... có điều gì đó khác lạ.
En ngồi trên giường, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Vầng trăng đêm nay không tròn hẳn – mà đỏ như máu, phủ một làn sương mỏng trên bầu trời.
GhastBoy
Mặt trăng gì đâu mà nhìn như trái trứng gà bị ung vậy trời...
Kijay
Dậy mau. Có thông báo triệu tập đặc biệt. Giáo sư Rakan muốn kiểm tra khả năng ứng biến nguyên tố.
GhastBoy
/hoảng hốt/ Gì?! Giờ này á!? Đệ chưa kịp thay đồ mà... chưa kịp gội đầu luôn!
Kijay
//Nhướng mày// Đệ định chiến đấu với gió bằng... tóc bết hả?
GhastBoy
Tui ghét mấy người giỏi quá trời luôn á!!!
Sân Âm Tinh-Học viện Thuân Thanh
Cả lớp tập trung thành vòng tròn. Mỗi người đứng giữa sẽ lần lượt bị "đánh bất ngờ" bằng một nguyên tố nào đó, và phải phản xạ theo bản năng. Không cần đẹp. Chỉ cần sống sót.
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
Không có ai nhắc nhở các ngươi trong trận chiến cả. Nếu không phản ứng, là chết.
Kisa và Kijay nhảy lên một luồng băng tấn công từ dưới đất, lộn ngược rồi đáp xuống cực ngầu.Vì 2 người họ là sư huynh ở đây nên họ mới phải làm mẫu trước
Kijay
//vỗ vai cậu// Tin tui. Đừng nghĩ. Chỉ làm.
Em bước ra, tim đập mạnh như trống trận. Đột nhiên từ bốn hướng, bốn quả cầu lửa nhỏ bay tới.
Em nhảy lùi, vung tay lên bản năng. Một cơn lốc nhỏ nổi lên, cuốn một quả lửa sang bên, hai quả bị lệch hướng, còn một quả…
Nó nổ bên chân, không gây thương tích nhưng khói bốc lên khét lẹt.
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
Cần tập trung hơn. Nhưng khí gió của cậu... đã bắt đầu biết nghe lời.
GhastBoy
Hên quá chưa chết
Em ngồi dưới gốc cây, trong sân trường mờ tối. Em lấy cục kẹo cuối cùng từ túi ra, nhai nhồm nhoàm, ánh mắt mệt mỏi nhìn trời.
Ánh trăng đỏ ối, bất thường hơn mọi khi.
Lúc cúi xuống lấy chai nước, em bỗng thấy một mảnh ngọc nhỏ dưới cỏ – hơi phát sáng mờ mờ, như kiểu đồ chơi trẻ con hay bán dạo.
GhastBoy
Gì đây ta? Nhìn giống đồ trong hộp bánh tét dị…
Em nhặt lên, đưa ra trước ánh trăng.
Đó là một mảnh ngọc hình cánh lửa, nhỏ xíu, hơi ấm ấm, hoa văn mờ như hình lông chim. Nhưng nó lại... không giống đồ nhựa.
Một cơn gió lạnh tạt tới khiến em suýt té ngửa.
Một bóng đen hiện lên giữa bãi cỏ – cao lớn, với những xúc tua như khói, mắt trắng dã.
Ngục Ảnh Kỳ-tay sai của Giao Yêu đã đánh hơi thấy được nguyên thần trong mảnh ngọc
Ngục Ảnh Kỳ
Ta nghĩ ngươi nên đưa mảnh ngọc đó cho ta
Ngục Ảnh Kỳ
Nếu ko ta sẽ đánh ngươi không toàn thây đấy!
GhastBoy
Im đi đồ 66,77 kia
Ngục Ảnh Kỳ
Nè ngươi nói gì đấy
GhastBoy
Là xấu xấu bẩn bẩn á
Ngục Ảnh Kỳ
Một ngày ta tắm hơn 2 lần đó, người ta thơm phức luôn á
GhastBoy
Nhưng sau ngươi hôi thúi quá vậy
Ngục Ảnh Kỳ
//ngửi thử//Ùm thì cũng hôi đó,tại sáng giờ ta bận đi chơi nên quên tắm
Ngục Ảnh Kỳ
Êy nhóc lùn kia,ta chưa có nói gì nhà ngươi nha
Ngục Ảnh Kỳ
Ngươi thích chửi không,ta đánh ngươi bây giờ//làm hành động chưởng ra phép//
GhastBoy
Ê có nương tử của riêng mình chưa
Ngục Ảnh Kỳ
Thì...chưa chi vậy
GhastBoy
Tính như lônf bởi không có nương tử của riêng mình là đúng
Ngục Ảnh Kỳ
Rồi liên quan không?
Ngục Ảnh Kỳ
Thôi, không nói nhiều với ngươi nữa mau đưa mảnh ngọc đây cho ta đi
GhastBoy
Mảnh nào? Cái này là tui lụm mà! Đồ rơi á!!
Ngục Ảnh Kỳ
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à
Hắn ta lao đến như gió lốc, móng vuốt nhắm thẳng vào cổ tay cậu – nơi cầm mảnh ngọc.
Em hét lên, chạy thục mạng, vấp cả rễ cây.
Ngục Ảnh Kỳ
Một kẻ tầm thường như ngươi không xứng đáng giữ nó đâu
Ngay lúc ấy – 💥 ẦM!!! – một luồng sấm sét xanh rực lao tới đánh thẳng vào hắn
Giáo sư Rakan hạ xuống từ mái trường, tay giương một pháp ấn.
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
Lui! Đây không phải lãnh địa của ngươi!
Ngục Ảnh Kỳ
Đây không phải chuyện của ngươi nên đừng phá ta hay xen vào!
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
Nhưng đây là học trò của núi Đại Trạch và của ta!
Ngục Ảnh Kỳ
Thằng già khốn kiếp, phá hỏng chuyện tốt cả ta!
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
Ngươi im đi//chỉ tay thẳng mặt//
Ngục Ảnh Kỳ
Hãy xem đây//vung chiêu//
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
//né được//Người còn non lắm, mấy chiêu này của ngươi ta thuộc nằm ngủ luôn rồi
Hắn không nói gì,chỉ biết đánh và đánh
Hắn ta bị đánh trọng thương,nguyên khí bị tổn hại mất một phần nên hắn phất tay dịch chuyển về nơi ở để hồi phục
Em còn nằm ôm đầu sau thân cây, run lẩy bẩy. Mảnh ngọc vẫn nằm trong tay.
Rakan bước tới, đỡ Ozin dậy, ánh mắt hơi cau lại nhìn vật em đang cầm.
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
Cái này là… đồ lưu niệm à?
GhastBoy
Con không biết… con thấy dưới đất… tưởng ai rớt…
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
Ừm… thôi giữ đi, chắc chỉ là đồ linh tinh thôi.Mà khoan để ta trị thương cho ngươi
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
//Làm phép trị thương//
Sư Phụ(Đoàn Thế Ẫm)
Xong rồi đi thôi
Em gật gật, ánh mắt vẫn liếc nhìn mảnh ngọc trong tay
Nó vẫn ấm… và hình như đang… đập nhè nhẹ.
GhastBoy
Mảnh ngọc này chắc là được ghép lại thành một sợ dây chuyền nhỉ?
GhastBoy
Đẹp quá đi,nó cứ lấp lánh
GhastBoy
Để mình cất vào túi Càn Khôn mới được
GhastBoy
Mai mình chắc về thăm nhà một chuyến quá....
GhastBoy
Kiếm thêm sách và một số đồ khác
GhastBoy
Giờ thì ngủ thoaiii
Comments
cục cứk bt bay
t tưởng truyện vổ trang
2025-06-25
1
Shika meo meo
truyện này hay mà sao flop dữ dị🐧
2025-06-17
1
cục cứk bt bay
đánh nhau = võ mồm hả
2025-06-25
1