chapter 5
Trần Đăng Dương
*dễ thuơng vậy*
Trần Đăng Dương
*kh-không được, mày nghĩ cái đ.éo gì vậy Dương*
Lê Quang Hùng
ủa Dương, cậu không vô à? sao đứng im mãi vậy?
Trần Đăng Dương
//vẫn suy nghĩ//
Trần Đăng Dương
h-hả, c-cái gì
Lê Quang Hùng
cậu không vô nhà hả?
Trần Đăng Dương
a-à giờ vô
Lê Quang Hùng
mọi người chờ xíu nha, em đi lấy nước cho ạ //chạy đi//
một lúc sau, em mang ra quá trời đồ ăn, đồ uống cho mọi người
Nguyễn Thái Sơn
sao em mang ra nhiều thế? ăn sao hết
Lê Quang Hùng
dạ, mọi người cứ ăn đi, trong còn nhiều, tại... em hay mua mấy đồ này nhiều lắm có lúc em lười nấu cơm em toàn lôi ra ăn //xoa gáy//
đang ngồi ăn vui vẻ đột nhiên An hỏi em một câu
Đặng Thành An
ủa vậy mày hết bệnh chưa?
Lê Quang Hùng
ờm... cũng đỡ rồi
Nguyễn Quang Anh
à mà chuyện là sao vậy? sao Hùng lại tự nhiên mà bệnh thế? //???//
Hoàng Đức Duy
thì là như này //kể lại//
???
all -mấy em: à là ra vậy
Đỗ Hải Đăng
mà sao tự nhiên hôm đó lại xin về sớm từ tiết 3 vậy? //ăn táo//
Lê Quang Hùng
à cái này... thật ra hôm đó... à em chỉ cảm thấy trong người hơi mệt tí thôi thì em xin cô về trước mà xui thay lại mưa nên thành ra ốm luôn //cười gượng//
Hoàng Đức Duy
*sao... nghe điêu điêu vậy, hôm đó rõ là nó buồn về chuyện thằng Dương rồi xin về trước mà, chứ đây phải như lời nó kể?*
Trần Đăng Dương
cậu hậu đậu vừa, mà sao tí lại lăn ra bệnh
Nguyễn Quang Anh
sao mày lại nói thế
Trần Đăng Dương
tao nói không đúng à? con trai mà hơ tí là ốm //cau mày//
Nguyễn Quang Anh
mày sao vậy, do n-
Lê Quang Hùng
à dạ không sao, do em cơ thể yếu thôi ạ, không có gì đâu //xua tay//
đang nói chuyện vui vẻ thì em cảm thấy đám bạn mình và mấy anh có chút cử chỉ thân mật
Lê Quang Hùng
sao... chúng mày thân với mấy anh thế? nào thì đút nhau ăn xoa đầu nhau? không lẽ... chúng mày...
Nguyễn Quang Anh
thì anh và Duy đang yêu nhau, được 3 tháng rồi em //nắm tay Duy//
Lê Quang Hùng
ồ thì ra là vậy, còn chúng mày?
Đặng Thành An
thì... tao cũng đang yêu Hiếu gần 3 tháng
Trần Phong Hào
t-tao yêu Sơn cũng gần 3 tháng //cười gượng//
Huỳnh Hoàng Hùng
ờ.... tao cũng yêu Đăng được gần 6 tháng rồi //xoa gáy//
Lê Quang Hùng
sao chúng mày yêu nhau hết rồi vậy? còn mỗi tao cô đơn độc thân là sao //chán nản//
Trần Minh Hiếu
đâu, đâu chỉ mình em độc thân, còn thằng Dương nữa mà //đánh mắt sang anh//
Trần Minh Hiếu
khéo lại yê-
Trần Đăng Dương
NÀY!, tao không bao giờ yêu nó, ngữ như nó có cho tao cũng đ.éo thèm, suốt ngày gặp tao, lải nhải bên tai tao, phiền bỏ con mẹ ra, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tao càng tốt, cho tao yên bình cái! //nói hơi lớn//
Lê Quang Hùng
... này, cậu không thích tôi thì thôi mắc gì phải nói nặng lời như thế?
Trần Đăng Dương
tao nói không đúng à? gặp bản mặt mày suốt tao chán ngấy rồi
Trần Minh Hiếu
mày nói cái l.ồn gì vậy? bình tĩnh xem nào, mày biết mày vừa nói những lời gì không?
Trần Đăng Dương
tao nói cái đ.éo gì thì kệ tao, mà tao nói sai à?
và rồi mọi người cãi nhau, riêng chỉ có Hùng đứng im lặng ở đó
Lê Quang Hùng
thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa, em không xuất hiện trước mặt Dương nữa là được rồi
em im lặng nhưng thật ra em đang chịu đựng, đang kìm nén để không bị vỡ oà cảm xúc... tại vì em là một người rất dễ tổn thương, chỉ vì một điều nhỏ thôi cũng khiến em buồn rồi. Huống chi Dương lại là người em thích mà lại lớn tiếng nói những câu nặng lời đó với em thì cảm xúc em đang rất hỗn loạn...
Trần Đăng Dương
//bỏ ra ngoài//
em ở lại khóc rất nhiều, mọi người an ủi em dỗ em nhưng không thành mà vả lại còn bị em đuổi về
haizz, sao ông trời ác với em vậy, em làm gì sai chứ? 2 năm em theo đuổi một người không thích em và bây giờ em đổi lại được gì? bị chỉ trích, nói những lời khó nghe từ người mà em thích, đau không? đau chứ đau cực kì
Lê Quang Hùng
h-hức, mình hức có làm gì hic sai đâu mà sao h-hức cậu ấy đổi sử mới mình... hức nh-như thế //khóc to//
đến lúc này, em đã vỡ oà cảm xúc của mình, em tự hỏi em không làm gì sai mà tại sao lại bị hắt hủi như thế? bố mẹ em mất từ khi em 3 tuổi, em bị thiếu tình thuơng của bố mẹ từ nhĩ bây giờ em lại bị cứa một vết rất đâu từ... một người nào đó mà em bỏ ra 2 năm theo đuổi, tuy em giàu, em có tất cả mọi thứ nhưng em lại không có bố mẹ, không có được người mình thuơng, có lúc còn lo cho người khác bỏ bê bản thân mình mà tại sao em lại phải chịu đựng cảnh này?...
Lê Quang Hùng
h-hức, hay con theo bố mẹ nhé? c-con mệt rồi... con nhớ hức bố mẹ //khóc nấc//
Lê Quang Hùng
//nhìn xuống cổ tay//
em lại nghĩ gì mà nhìn xuống cổ tay mình vậy?
Lê Quang Hùng
//lấy con dao gọt hoa quả trên bàn//
em đang định làm điều dại dột thì bỗng...
Hoàng Đức Duy
HÙNG! //mở cửa chạy vào//
đúng vậy, là Duy, Duy sợ em sẽ làm điều gì đó dại dột nên đã đứng ngoài cửa theo dõi em từ đầu đến cuối
Lê Quang Hùng
//quay sang//
Hoàng Đức Duy
//hất con dao từ tay em xuống đất//
Hoàng Đức Duy
mày làm cái gì vậy?
Lê Quang Hùng
Duy //ngước lên//
Lê Quang Hùng
có phải... tao tệ quá không?
Lê Quang Hùng
sao ai cũng hắt hủi tao, bỏ tao mà đi như thế?
Lê Quang Hùng
từ bố mẹ cho đến... Dương
Lê Quang Hùng
những người hức m-mà tao thuơng nhất sao ai cũng bỏ tao... h-hức thế //khóc lớn//
Lê Quang Hùng
có phải... tao... phiền quá không? //nói nghẹn//
Hoàng Đức Duy
không, mày không tệ, không hề phiền, mày rất tốt, đừng nói như thế
Hoàng Đức Duy
mày không cần khóc, không cần phải khóc vì thằng Dương, cái loại không coi mày ra gì
Duy ở lại dỗ em một hồi thì em mới nín, sợ đêm nay em lại nghĩ quẩn nên Duy đành ở lại nhà em đêm nay
Comments