“Người ta nói, hai cực trái dấu sẽ hút nhau. Còn tôi thì bị hút bởi một tên phiền phức mang tên Kaito – và tôi ghét điều đó.”
__________
Đại học Meikou – Giảng đường khoa Tâm lý
Tiết học thứ 2, thứ Sáu – môn 'Hành vi con người trong điều kiện bất thường'.
Giáo sư Rei vừa bước vào lớp, cả không gian trầm lại như có ai đổ băng vào phòng.
Nét mặt giáo sư nghiêm như thể đang chuẩn bị tuyên án tử
Furuya Rei
Tuần sau, các em sẽ thuyết trình nhóm đôi.
Furuya Rei
Tên: Furuya Rei
Tuổi: 29
Furuya Rei
Tôi đã chia cặp sẵn để tránh các trường hợp 'vừa thân vừa nhảm'
Furuya Rei
Đọc đây, nghe cho kỹ tôi không đọc lại lần nữa đâu.
Shinichi – cậu sinh viên năm nhất nổi bật của khoa, thầm mong được ghép với một ai đó đủ yên tĩnh để không gây mệt mỏi.
Furuya Rei
Kudo Shinichi đi cùng...
Furuya Rei
Kuroba Kaito
Rắc!
Chiếc bút trong tay Shinichi gãy làm đôi
Giống như sự kiên nhẫn của cậu
_____
15 giờ 20 phút chiều
Tại thư viện Đại học Meikou
Một chiếc bàn nằm khuất phía sau cùng của thư viện, nơi đáng lẽ dành cho học sinh nghiêm túc học tập, nay lại có một chàng trai đang ngồi đó vẽ… mèo đội nón tốt nghiệp.
Kuroba Kaito
Cái này thể hiện “bản năng bị kìm nén trong môi trường học thuật”, hiểu không?
Kaito nháy mắt, đắc chí. Shinichi thở dài.
Kudo Shinichi
Cậu là sinh viên Mỹ thuật
Kudo Shinichi
Đây là môn tâm lý học
Kudo Shinichi
Làm ơn nghiêm túc dùm tôi cái đi
Kuroba Kaito
Thì tôi đang nghiêm túc đó
Kuroba Kaito
Chỉ là cách thể hiện hơi... độc đáo.
Shinichi liếc nhìn Kaito: tóc hơi rối, đồng phục không cài đúng nút, mắt thì lấp lánh như có một trò nghịch mới đang chực chờ.
Kudo Shinichi
Có ai từng nói với cậu chưa Kuroba?
Kuroba Kaito
Nói gì?
Kudo Shinichi
Cậu đúng là một tai hoạ đấy
Kuroba Kaito
//bĩu môi//
Kuroba Kaito
Cậu cũng vậy đó, Thiên tài Lạnh lùng à.
Kuroba Kaito
Không ai chịu nổi cái biểu cảm “tôi đang thi đại học” của cậu đâu.
Shinichi quay mặt đi. Không phủ nhận.
___
17:42 chiều
Bên ngoài, nắng chiều trải dài qua ô cửa kính, rọi vào bàn học chất đống tài liệu.
Kaito lơ đãng, nhìn Shinichi đang tập trung ghi chép.
Bỗng cậu gục đầu xuống.
Ngủ mất.
Hắn chớp mắt
Chẳng hiểu vì sao, hắn không thể rời mắt khỏi cậu.
Dưới ánh nắng nhẹ của hoàng hôn, gương mặt Shinichi hiện lên rõ ràng – sống mũi cao, lông mi dài, đôi môi mím nhẹ như đang mơ một điều gì đó thật xa xăm.
Có một cảm giác lạ dâng lên trong Kaito.
Không phải "quen"
Mà là... “đã từng ở cạnh”
Một kiểu trực giác rất mơ hồ, rất xưa cũ, nhưng sâu trong tiềm thức.
Như thể hắn từng... nằm bên cạnh người này từ rất lâu rồi.
Khi cả thế giới còn là tiếng khóc non nớt và ánh đèn trắng bệnh viện
Hắn không thể lý giải. Chỉ biết, tim khẽ lệch một nhịp.
Kaito nhẹ nhàng tháo áo khoác, đắp lên vai Shinichi.
Rồi ngồi đó, một cách lặng lẽ – không náo động, không ồn ào.
_____
Giấc mơ của Shinichi rất kỳ lạ
Cậu thấy... ánh sáng nhấp nháy.
Tiếng còi
Tiếng la hét
Tiếng chân người chạy
Và một tiếng khóc trẻ con vang vọng
Giống như... chính mình?
Có một khoảnh khắc, ai đó nằm bên cạnh.
Một đứa trẻ khác. Da thịt non nớt chạm vào nhau.
Không tên
Không hình
Chỉ là...
Ấm áp
Rất ấm
_____
Khi tỉnh dậy, trời đã chuyển tối hẳn.
Kudo Shinichi
Cậu... vẫn ở đây?
Kuroba Kaito
Cậu ngủ trông yên bình ghê
Kudo Shinichi
//xoa trán//
Kudo Shinichi
Xin lỗi mấy nay tôi thức khuya làm luận văn nên thiếu ngủ
Shinichi hơi hoang mang, chỉnh lại áo khoác.
Kudo Shinichi
Cảm ơn... vì áo khoác
Kuroba Kaito
Lần đầu nghe cậu nói vậy đó
Kuroba Kaito
Ngọt quá trời
Kaito đùa, nhưng mắt thì ánh lên một nét gì đó nghiêm túc.
Shinichi không trả lời. Chỉ có một điều cậu biết chắc:
Cảm giác khi có Kaito bên cạnh... rất kỳ lạ.
Như thể... khoảng cách giữa hai người, vốn không bắt đầu từ hôm ấy.
Comments
✨ᎷᎧᎧᏁ🌙
xê ra đi má, bộ không để người ta đi hả?/ vừa cậy két sắt xong /
2025-06-20
1
✨ᎷᎧᎧᏁ🌙
em nằm bên cạnh nè:)
2025-06-20
1
✨ᎷᎧᎧᏁ🌙
hở, Rei Amuro á hả. Ảnh hết làm cảnh sát, thám tử, điệp viên, quán cà phê Poirot giờ đến dạy học à:)?
2025-06-20
1