[Hằng Minh]Cậu Ấy Chỉ Cười Khi Nhìn Tôi!
*4*:Có Một Người Luôn Nhìn Về Phía Cậu!
Sau đêm lửa trại,lớp đc đặc cách ở lại thêm nửa ngày vì "đã cắm thì phải trại cho trọn"
Thời gian rảnh rỗi buổi sáng khiến ko khí nhộn nhịp hơn bh hết!
Ở 1 góc vắng gần bờ suối, Minh đag lúi húi dải tấm bạt picnic. Mặc dù cậu đã hì hục gần 10p, tấm bạt vẫn như có thù vs cậu, cứ gấp vào r bung ra, méo mó chẳng theo ý!
Đúng lúc ấy, 1 chiếc bóng cao lớn xuất hiện phía sau.Chẳng nói chẳng rằng, người kia khóm xuống, gọn gàng gấp lại từng nếp cho ngay ngắn r trải thẳng ra đất!
Trần Tuấn Minh
Ơ...Dịch Hằng!*ngạc nhiên*
Trần Tuấn Minh
Cậu giúp mình hả?
Trần Dịch Hằng
Ko lẽ nhìn r bỏ mặc?
Anh đáp khẽ, môi mím nhẹ như đag cố nhịn cười!
Trần Tuấn Minh
Tại cái bạt này cứng đầu chứ đâu phải mình vụng về...!
Trần Dịch Hằng
Bạt cứng đầu, ko phải tại cậu!
Câu nói đó bth đến mức nếu ko để ý sẽ nghĩ là lời trêu ghẹo!
Nhưng ánh mắt anh ko bth 1 chút nào, nó...mềm hơn thường ngày rất nhiều!
Minh vờ nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại cong lên ko kìm đc!
Trần Dịch Hằng
Hôm qua...cậu ngủ ngon ko?
Anh hỏi r ngồi xuống bên cậu!
Trần Tuấn Minh
Ngủ ngon, vì lều ko có muỗi!
Trần Tuấn Minh
Còn cậu thì sao?Nghe nói đám con trai trog lều cậu ngáy như pháo!
Trần Dịch Hằng
Ko nghe thấy!
Trần Tuấn Minh
Tai cậu tốt mà!
Trần Dịch Hằng
Chắc...do suy nghĩ về ai đó!
Minh sững người, mắt chớp chớp
Trần Dịch Hằng
Ko nói đâu!*nhìn cậu, khóe miệng cong nhẹ*
Trần Dịch Hằng
Người đó...đag ngồi kế bên tôi!
Trần Dịch Hằng
Còn là ai thì tự bt đi!
Cùng lúc đó cách anh và cậu vài mét, một cảnh tượng khác cx diễn ra đầy...éo le!
Tả Kỳ Hàm đag ngồi vẽ sổ tay mặt tập trung cao độ!
Mới vẽ đc vài nét, có người đá bóng lạc bay vèo tới, suýt đập vào đầu!
Dương Bác Văn
Cậu ngồi chỗ này đúng là chỗ nguy hiểm cấp độ cao!
Dương Bác Văn bất ngờ xuất hiện tay vừa cầm quả bóng vừa nhặt!
Tả Kỳ Hàm
Ở cảm ơn nhưng chỗ tôi ngồi trc h luôn v!*đáp, giọng nhàn nhạt*
Dương Bác Văn
Cậu chắc ko phải thu hút tai nạn đâu nhỉ?
Dương Bác Văn
Kiểu như định mệnh hay j đó?
Dương Bác Văn
Ko, tôi đag cố tìm lý do để ngồi cạnh cậu thôi!
Tả Kỳ Hàm bối rối mất 1 nhịp, Dương Bác Văn thì ko bỏ qua cơ hội, thản nhiên ngồi xuống cạnh mặt tỉnh bơ như ko!
Dương Bác Văn
Cậu đag vẽ j đấy?
Tả Kỳ Hàm
Ko định cho ngk xem!
Dương Bác Văn
Nhưng tôi ko phải ngk!
Dương Bác Văn
Tôi là người đag để ý cậu từng giây!
Kỳ Hàm nghẹn giọng, cậu bt Bác Văn hay trêu nhưng hôm nay cậu thấy...ko giống như mọi khi!
Giọng anh chậm hơn, ánh mắt cx ít cợt nhả hơn bth!
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghiêm túc đấy à?*khẽ hỏi*
Dương Bác Văn
Ừ, cậu định để tôi nói bn lần mới tin?
Tả Kỳ Hàm
3 lần!*dơ 3 ngón lên*
Dương Bác Văn
Cậu dễ tính tht!
R Văn cúi sát người lại, nói chậm từng chữ...
Dương Bác Văn
Tôi thích cậu.Tôi để ý cậu.Tôi muốn ở cạnh cậu~
Tả Kỳ Hàm
...Đc r, tin r...!
Hàm đẩy nhẹ đầu Văn ra, mặt đỏ như cà chua...
Tả Kỳ Hàm
Nhưng đừng nói trc mặt cả lớp, kỳ lắm...!
Dương Bác Văn
Yên tâm, tôi giữ bí mật tốt nhưng mà...
Dương Bác Văn
Nếu ai đó hỏi tôi sẽ nói luôn!
Dương Bác Văn
Ờm...'Tôi ko giấu, chỉ là cậu ấy chx cho phép công khai'
Buổi trưa, cả lớp tụ tập ăn uống dưới bóng cây lớn. Hằng mang cơm hộp lại cho Minh, còn Văn thì bóc sẵn bịch bánh để Kỳ Hàm khỏi lúng túng. Mọi hành động đều nhỏ, nhưng cực kỳ dễ nhận ra!
Dương Bác Văn
Ko nha tụi mình là bộ tứ tự nhiên đó!*nháy mắt*
:Nhưng mà nếu ngẫu nhiên lần nào cx dễ thw như v thì...mong ngẫu nhiên mãi!
Minh mắc nghẹn cơm vì cười, Hàm thì không biết trốn đâu cho đỡ xấu hổ. Dịch Hằng thì vẫn tỉnh rụi, gắp thêm miếng trứng cho Minh, thản nhiên như không liên quan gì.Còn Văn vẫn nhe răng ra cười hì hì
Cô chủ nhiệm đi ngang qua, chỉ khẽ lắc đầu cười:
Gvcn:Mấy đứa, dù j cx là chuyến ngoại khóa học đường...đừng biến thành phim ngôn tình thanh xuân vườn trường nha!
Dương Bác Văn
Ko có đâu cô*giơ tay*
Dương Bác Văn
Tụi em là hs gương mẫu. Chỉ là...tình cảm học đường chân thành thôi~
Chiều về, xe lăn bánh rời khỏi khu cắm trại. Minh ngồi cạnh Hằng, tay hai người vô tình chạm nhau. Cậu định rút lại, nhưng Hằng giữ lấy, nắm nhẹ. Không siết, không phô trương, chỉ đủ để tim khẽ rung lên!
Ở dãy ghế sau, Văn ngủ gật, đầu nghiêng qua vai Kỳ Hàm. Ban đầu Hàm định đẩy ra, nhưng rồi… cậu để yên, lặng lẽ nghiêng đầu chạm nhẹ lên tóc Văn, như một lời thừa nhận lặng lẽ!
Trên xe, nắng chiều xiên qua cửa kính, rọi lên những gương mặt vừa chớm biết yêu – trong trẻo, ngây ngô, mà cũng dịu dàng đến lạ!
vk anong nè!!
1p like chap xin đc phép bắt đầuuuuu
vk anong nè!!
Có cần ngọt thêm ko bây?
vk anong nè!!
Chắc có😇😜😶🌫️🤭
vk anong nè!!
Các bây bi like chap cho tớ nho👉👈
Comments
bông ^^
Ờ là ờ nhen các ck >.<
2025-06-19
0
𝙯𝙦𝙝 𝙢𝙞𝙩౨ৎ
ô keeeeeeee><
2025-06-18
0