Quên mang áo khoác đã đành.... này còn quên mang ô nốt..
Hoàng Đức Duy - em - cậu
//định chạy về dầm mưa//
Nguyễn Quang Anh - anh - hắn
//Anh giơ ô lên, mắt nhìn về phía cổng//
Nguyễn Quang Anh - anh - hắn
Đi thôi
Hoàng Đức Duy - em - cậu
Ơ... Ủa, cậu đợi tớ hả?
Nguyễn Quang Anh - anh - hắn
Ừ
Hoàng Đức Duy - em - cậu
Sao cậu không về trước
Nguyễn Quang Anh - anh - hắn
Vì trời mưa. Và vì... tớ nghĩ cậu sẽ quên mang ô...
Em đứng yên vài giây. Lòng ng.ự.c hơi rung lên
Anh bước lại gần, che ô cùng em. Vai chạm vai.
________
Trên đường đi, không ai nói gì
Chỉ có tiếng mưa lộp độp, và tiếng tim đập
___
Đến đoạn đường chia đôi, em vẫn không dừng lại
Nguyễn Quang Anh - anh - hắn
//Nghiêng đầu//Đường cậu rẽ bên kia mà?
Hoàng Đức Duy - em - cậu
//em cười nhẹ, lí nhí//Tớ muốn đi thêm một đoạn
Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ tay cầm ô
Em cảm nhận rõ — mưa rơi ngoài kia lạnh buốt
Nhưng... khoảng dưới chiếc ô này thì rất ấm
_____________
cậu không nhớ rõ mình bắt đầu thích Quang Anh từ lúc nào.
Có thể là lúc cậu ấy đưa áo khoác.
Cũng có thể là lúc hộp bút của mình có thêm mảnh giấy nhỏ cứu vớt điểm kiểm tra.
Hoặc có thể là lúc anh bước đến dưới mưa, tay cầm ô, nói một câu đơn giản:
> “Đi thôi.”
Thích, là khi muốn người đó không lạnh.
Là khi nghe tên họ trong danh sách kiểm tra miệng, tim lại đập nhanh hơn cả khi gọi tên mình.
Là khi thấy người khác nhắn tin với họ – tự nhiên muốn hỏi “ai thế?”.
Là khi đứng ở căn tin, muốn mua thêm một hộp sữa nữa – vì “hình như cậu ấy thích vị dâu.”
Comments