Khoảng Cách Giữa Hai Chúng Ta.
Chap 3.
Cô ngồi ghế sau xe taxi, cửa kính xe mở xuống một chút, gió nhè nhẹ thổi vào. Tiếng xe cộ rì rầm hòa với âm thanh máy điều hòa trong xe.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Tịnh Nhi thở dài rồi lấy điện ra xem.
Cuộc gọi thoại - Chu Tuyết
Triệu Tịnh Nhi
Tuyết Tuyết, sao thế hả?
Chu Tuyết
Cậu về nước chưa?
Triệu Tịnh Nhi
Tớ về rồi, đang trên đường tới khách sạn.
Chu Tuyết
Cậu định làm gì với Dục Thần hả?
Triệu Tịnh Nhi
Đối đầu trực tiếp.
Triệu Tịnh Nhi
Cậu xem ổn không?
Chu Tuyết
K-không ổn tí nào hết Tịnh Nhi à.
Triệu Tịnh Nhi
Kì này tớ sẽ chơi hắn một vố thật đau.
Triệu Tịnh Nhi
À, Tuyết Tuyết này.
Triệu Tịnh Nhi
Ừm.. thôi không có gì, tớ tắt nhé.
Tịnh Nhi nói rồi cúp máy hẳn rồi bỏ điện thoại vào túi, bắt chân dựa lưng vào ghế rồi lên tiếng nói với bác tài.
Triệu Tịnh Nhi
Bác chạy nhanh lên giúp cháu ạ.
Tại buổi tiệc tối, đèn vàng lấp lánh, gió nhẹ thổi dịu dàng, se lạnh. Tiếng cười nói, mùi thơm của thức ăn và tiếng những li rượu chạm vào nhau vang lên giữa không gian thoáng đãng, ấm áp.
Lục Tư Vũ
Người anh em, tôi ở đây mà cậu cứ đi đâu thế?
Thẩm Dục Thần
Tư Vũ, cậu cũng đến à?
Cả hai thấy nhau liền mỉm cười rồi cụng tay nhau một cái, Dục Thần kéo ghế ngồi đối diện Tư Vũ rồi nhướng mày.
Lục Tư Vũ
Cậu là đang đuổi tôi sao.
Thẩm Dục Thần
Không dám, cô vợ nhỏ của cậu đâu?
Lục Tư Vũ
Em ấy đi vệ sinh rồi.
Dục Thần chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đẩy ghế vào trong phía bàn, chiếc ghế khẽ kêu một tiếng nhẹ. Anh chỉnh lại áo, ánh mắt bình thản nhìn Tư Vũ.
Thẩm Dục Thần
Cậu ở lại đợi vợ đi, tôi đi đón khách.
Comments