Chap 2

...
Giáo viên
Giáo viên
/đang giảng bài/
ở dưới cuối lớp chỗ anh và em
Em đang cặm cụi nghe giảng anh thấy vậy liền cố ý bắt chuyện với em để làm phiền ko cho em học bài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gõ tay lên bàn/
Vì em đang mải nghe giảng nên đã ko để ý thấy anh gõ bàn
anh khó hiểu vì thấy gọi em và ko thấy em trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lấy bút chọc vào tay em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
shh...đau..gì vậy?
Em bất ngờ vì bị chọc bút vào tay quay ra nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao tôi gọi cậu mà cậu ko trả lời?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à...ờm...vậy hả tại tôi đang nghe giảng nên ko biết, có gì ko?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả...gì cơ? /bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ cậu bị điếc, hả tôi hỏi cậu tên gì? /hơi gằn giọng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ấp úng/ à...ờm...tại cậu đột nhiên hỏi vậy nên tôi hơi bất ngờ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi...tôi tên Hoàng Đức Duy còn cậu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*tên cũng đẹp đấy* Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh...tên cậu đẹp thật.
Nghe vậy bỗng anh khẽ cười nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Hả gì vậy mình vừa cười sao, chả lẽ mình thích nó, ko đc nó có gì mà mình thích chứ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Quang Anh ơi mày bị điên thật rồi*
Trong lúc anh mải suy nghĩ em thì ngồi bên cạnh khẽ gọi anh nhưng anh ko chả lời (này *...* là suy nghĩ nhá)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/ h-hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu bị sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à...ừm...vậy thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học bài tiếp ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Nói xong, em thì quay lên nghe giảng tiếp còn anh thì nằm gục xuống bàn ngủ.
Lạ thật 1 người lạnh lùng như anh không bao giờ bắt chuyện với ai vậy mà giờ đây anh lại bắt chuyện hỏi tên em ngay lần đầu gặp. Hưm...thật khó hiểu
.
.
Chuông ra chơi
An, Kiều rủ em đi xuống canteen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi xuống canteen ko?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy ơi xuống canteen vs mẹ
Em nghe vậy vui lắm định đi xuống canteen với An và Kiều nhưng em nhìn sang thấy anh vẫn đang ngủ ở đó nên em ko tài nào đi ra để xuống canteen vs mọi người đc
Tác giả
Tác giả
vì này là bàn ghế ngồi liền nhau nên ko ra đc, người ngồi ngoài phải đi ra thì người trong mới ra đc ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ủa sao ko ra đi để đi mà đứng đó làm gì vậy /ngơ ngác/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà.../em khẽ nhìn xuống anh đang nằm ngủ/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/hiểu ra/ à...vậy thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy ăn gì ko để An và Kiều mua cho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy ăn kẹo
An, Kiều: okeee vậy ở đó đi đợi xíu kẹo có liền
An, Kiều đi ra đến cửa lớp bỗng anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Em thấy anh đi cũng hơi bất ngờ nhưng vì An, Kiều đi ra đến của lớp rồi em vội chạy theo nên cũng ko quan tâm mấy.
Em vui vẻ đi xuống canteen cùng An và Kiều
Còn Quang Anh thì sao...
Anh ko hề đi đâu cả mà anh chỉ đứng ở cạnh của đợi em đi để anh vào lớp ngủ tiếp vì nãy anh đang ngủ thì anh bị đáng thức bởi cuộc nói chuyện giữa em và Kiều, An
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẻ con...
.
.
.
Tác giả
Tác giả
Hưm...có dài quá ko nhỉ.
Tác giả
Tác giả
Dừng đây thôi nhá
Tác giả
Tác giả
Bái bai
Tác giả
Tác giả
ủng hộ truyện cho tui nhó. Yêuuuuu💗
Tại sao 1 người lạnh lùng ko nói chuyện vs bất kì ai tại sao giờ đây anh lại bắt chuyện với em ngay lần đầu gặp vậy?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play