[Captain Boy] Nợ Nhau Một Đời..
Chap 1
Hoàng Đức Duy 23 tuổi em là thiếu phu nhân nhà họ Nguyễn là một cậu bé nhút nhát nhưng lại có chút tin nghịch
đâu ai biết được chỉ vừa tròn đôi mươi cái tuổi mà em học hành ăn chơi thỏa thích thế mà em lại chấp nhận cuộc hôn nhân trói buộc cả đời mình chỉ vì em yêu anh,em yêu Nguyễn Quang Anh
em và anh kết hôn được 4 năm,4năm ko phải là khoảng thời gian quá ngắn cũng ko quá dài nhưng đủ để em nhận ra rằng anh ko yêu em ko có một chút rung động nào dành cho em...
4 năm qua dù có buồn có khổ như nào em vẫn ko than vãn mà còn hoàn thành chức vụ của một thiếu phu nhân mà người người ngưỡng mộ....nhưng cái vỏ bọc ấy quá chắc chắn đến cả người khác nhìn vào ko thấy được em thật sự đã tổn thương đến mức nào....
Hoàng Đức Duy
📱Anh ơi anh có về ăn cơm v-...
Nguyễn Quang Anh -Rhyder
📱không
Hoàng Đức Duy
em còn chưa nói xong nữa..
em nhìn lại bàn ăn..trên bàn có rất nhiều món ngon,hấp dẫn chính giữa còn có một chiếc bánh gato nhỏ
Hoàng Đức Duy
hôm này là kỷ niệm 4 năm chúng ta kết hôn mà...
sau một lúc em cũng lấy lại tin thần mà xoắn tay áo lên bắt tay vào dọn dẹp
anh về rồi...anh vào nhà với trạng tháy say mèm bước đi loạng choạng mặt dỏ ửng lên vì men em thấy vậy liền chạy lại đỡ anh lên
Hoàng Đức Duy
//đỡ anh//Quang Anh anh say rồi em đưa anh về phòng
Nguyễn Quang Anh -Rhyder
//mơ hồ nhìn em//+//ôm em miệng vừa lẩm bẩm//khả Ái...
Nguyễn Quang Anh -Rhyder
đúng là em rồi//ôm chặt hơn//
Nguyễn Quang Anh -Rhyder
em về với anh rồi....đúng ko...//rơi nước mắt//
Hoàng Đức Duy
//ôm anh//Quang Anh em là Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh -Rhyder
//đẩy em ra+gạt nước mắt bỏ//cậu đi đi//loạng choạng bước về phòng//
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh có chút chạnh lòng//
bị anh đối xử như vậy em ko khóc vì em đã quen với cảnh này rồi
nhìn theo bóng lưng anh em nở nụ cười "nụ cười của sự bấc lực đau khổ khi nhìn người mình yêu xa cách với mình"...em cứ đứng đó nhìn anh đi khuất bóng rồi em cũng nhanh chóng đi về phòng mình
Comments