chương 3

(Tịch Yên đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào phòng ký túc xá 403–Thẩm Duy)
Tịch Yên
Tịch Yên
Thằng ranh con.
–––––––
[Trong phòng của Thẩm Duy]
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Cậu sợ ma đến vậy luôn à?
Dụ Thần
Dụ Thần
Không hề. Tớ làm gì sợ!
Dụ Thần
Dụ Thần
Tớ..
Dụ Thần
Dụ Thần
Tớ nói ra cậu không được đưa tớ vô viện tâm thần đâu đấy..
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Hơ..Nói đi, đồ nhát cáy.
(Dụ Thần kể lại mọi chuyện)
Thẩm Duy
Thẩm Duy
(giả bộ không tin) Ôi thôi nào. Dụ Thần, cậu kể dọa ma hay đấy.
Dụ Thần
Dụ Thần
Tớ nói thật mà. Cậu không tin tớ à? (giọng mếu máo)
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Đừng khóc.
(Thẩm Duy ôm lấy Dụ Thần. Bàn tay hắn to lớn vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu)
Thẩm Duy
Thẩm Duy
(suy nghĩ) Tao là người gián tiếp hại chết nó.. Sao tao không thể nhìn thấy nó được chứ..
(dòng suy nghĩ được cắt ngang bởi giọng của Dụ Thần)
Dụ Thần
Dụ Thần
Này.. Cho tớ ngủ ké hôm nay nhé?
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Đừng nói như thể bọn mình xa cách.
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Cậu cứ ngủ ở đây, cả đời cùng tớ cũng được.
Dụ Thần
Dụ Thần
Cảm ơn cậu!
Dụ Thần
Dụ Thần
Đúng là Thẩm Duy tốt nhất!
(Dụ Thần nằm lên giưởng của Thẳm Duy. Cả người bé như kẹo con nằm gọn trong tay Thẩm Duy. Bỗng Dụ Thần ngồi dậy)
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Sao thế.
Dụ Thần
Dụ Thần
Tớ quên con gấu bông!
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Cậu lớp mấy rồi, tốt nghiệp mẫu giáo chưa vậy hả?
(Dụ Thần nhanh chân đi về phòng)
(vừa mở cửa ra)
(Tịch Yên ngồi trên ghế tự nhiên hút thuốc trong phòng. Phòng Dụ Thần luôn có sẵn một bao thuốc lá. Vứt vô số lần cũng không biến mất)
Tịch Yên
Tịch Yên
Về rồi à?
Dụ Thần
Dụ Thần
Không.
Tịch Yên
Tịch Yên
Ta nói ngươi nghe này.
Tịch Yên
Tịch Yên
Thằng ranh đó không có gì tốt đẹp đâu.
Dụ Thần
Dụ Thần
Ngươi nói dối.
Dụ Thần
Dụ Thần
Tao không tin ngươi.
Tịch Yên
Tịch Yên
Tùy ngươi.
Tịch Yên
Tịch Yên
Đến lúc nó làm gì ngươi thì đừng than trời gọi đất.
Tịch Yên
Tịch Yên
Lúc đó ngươi nhớ đến ta thì ta cũng sẽ không thèm giúp ngươi.
Dụ Thần
Dụ Thần
...
Dụ Thần
Dụ Thần
(lý trí lung lay)
Dụ Thần
Dụ Thần
Kệ bọn tao!
(Dụ Thần phớt lờ cầm con gấu đi ra khỏi phòng)
(Nhưng trong lý trí cậu cũng có chút nghi ngờ lời nói của anh)
––––––
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Cậu làm gì lâu thế.
Dụ Thần
Dụ Thần
Không có gì.
(Thẩm Duy đứng tựa vào tường, tay cầm lon bia. Không mặc áo)
Dụ Thần
Dụ Thần
Cậu.. mặc áo vào đi. (ngại ngùng)
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Có sao đâu. Tớ với cậu là bạn thân mà~
Dụ Thần
Dụ Thần
Ừm..
(Thẩm Duy đi đến, áp sát vào Dụ Thần)
Dụ Thần
Dụ Thần
?..
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Hah. Đi ngủ thôi, thỏ con.
Dụ Thần
Dụ Thần
Được.
(Thẩm Duy kéo tay Dụ Thần lên giường. Hắn đưa cậu một viên kẹo nhỏ mờ ám)
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Ăn đi.
Dụ Thần
Dụ Thần
Kẹo gì vậy?
Thẩm Duy
Thẩm Duy
Bí mật. Ăn xong tớ sẽ nói. (nhếch miệng)
(Dụ Thần định cầm lấy viên ngọt bỗng nhớ ra lời của Tịch Yên)
(Cậu lại tự lừa chính mình. Cho cả viên ngọt vào miệng. Khá ngọt. Cậu không để ý ánh mắt của Thẩm Duy trở nên u ám)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play