[RhyCap] Pixel Tan Trong Màu Nước
Người Đẹp
Trời đêm Sài Gòn se se lạnh, những dãy đèn led rực rỡ màu sắc ở khắp mọi nơi, nhấn nhá cho khung cảnh Giáng Sinh thêm sinh động
Những toà nhà to nhỏ xen kẻ bật sáng cả đèn, như đề chào mừng một mùa Noel mới
Người người ồ ạt kéo nhau đi chơi giữa cái lạnh tái cả da thịt
Có người lại bận bịu, nhốt mình trong nhà, trên công ty chỉ để hoàn thành xong đống deadline còn dang dở
Nhóm 4 người các cậu chỉ vừa quen nhau, lại ngỡ đâu đã là bạn từ rất lâu, hợp nhau đến lạ
Cười nói rôm rả cả một góc đường
Lần đi chơi này, Thành An và Quang Hùng lên lịch cùng đi làm bánh quy, vừa có hoạt động vừa có đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Mới sáng ăn bánh quy giờ lại đi làm bánh quy
Đức Duy than vãn, ham ăn là vậy, nhưng một ngày gặp bánh quy hai lần ai mà không ngán
Đặng Thành An
Mày chẳng phải ham ăn lắm sao
Đức Duy tức giận phản bác
Nghe Thành An trả lời như vậy lại ngay trước mặt người yêu nó và bạn của người yêu nó thì ai mà không "xù lông"
Nghe cậu phán 2 chữ, rồi định quay người, An liền hoảng hồn, chộp lấy tay, giọng níu kéo
Đặng Thành An
Thôi, An xin lỗi Duy mà
Nghe được lời xin lỗi từ bạn, Duy cũng chả làm giá nữa
Quang Hùng và Quang Anh chẳng nói gì, nhìn hai "nhóc con" bên cạnh chí choé mà bất lực
Đi bộ hồi lâu cũng tới quán
Đầu Gió - nơi bắt đầu của của gió, như điểm khởi hành của hành trình sống, của ước mơ tuổi trẻ
Một ly cà phê, một chiếc bánh, một cơn gió đầu đời
Lê Quang Hùng
Là ở đây sao?
Đứng trước quán coffee, Quang Hùng liền hỏi
Đặng Thành An
Ừm, đúng là chỗ này
Lê Quang Hùng
Nhưng, có hơi lạ
Quán cà phê có hình dạng như một khúc gỗ lớn, nằm bệt giữa những dãy nhà lớn bé xen kẽ
Khúc gỗ này mộc mạc, đơn sơ, lại bồi thêm trên đó là những hình vẽ đầy màu sắc - trông sinh động vô cùng, cánh cửa màu vàng chói, nhìn lạ mắt mà đẹp đến lạ
Biển hiệu - được viết bằng những nét chữ nghệch ngoạc, tưởng chừng của nhóc con nào đó
"Cafe Đầu Gió - cứng như gỗ"
"Nơi đầu gió" thổi qua những khu rừng đầy u tối, những thân cây vẫn cố gắng bám trụ lại, cố gắng không ngã xuống, cứng cõi trước tác động mạnh mẽ
Hoàng Đức Duy
Như một bức tranh với kiến trúc độc lạ vậy
Tất cả ngỡ ngàng trước cửa thật lâu rồi cũng bước vào
Khác với bên ngoài, bên trong ánh sáng vàng dịu, như một cái ôm, cái sưởi ấm giữa đông
Thiết kế bên trong lại dễ chịu, không lạnh lẽo và quấy phá như bề ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin chào quý khách!
Huỳnh Hoàng Hùng
Không biết quý khách đã đặt lịch chưa ạ?
Nghe anh nhân viên hỏi vậy, Thành An cũng lịch sự trả lời lại
Đặng Thành An
Bọn em đặt suất làm bánh từ 19h-21h, 4 người ạ!
Huỳnh Hoàng Hùng
Được, mời các em đi bên này
Nhìn người trước mặt đẹp như tiên tử làm Đức Duy chẳng thể rời mắt
Và cũng có người chẳng thể rời mắt khỏi cậu, trong đáy mắt ánh lên một cảm xúc khó tả
Huỳnh Hoàng Hùng
Các em làm bánh ở đây, lát nữa sẽ có người đến hướng dẫn các em làm bánh
Huỳnh Hoàng Hùng
Nên bây giờ các em mặc tạp dề và đeo bao tay vào trước nhé!
Nói đến đó, Hoàng Hùng cũng rời đi, gọi người vào hướng dẫn nhóm cậu làm bánh
Quang Anh vẫn luôn nhìn Duy, nhìn cậu nhìn người khác
Anh cũng bất chợt lên tiếng, thì thầm bên tai cậu, giọng như trêu ngươi nhưng cũng mong nhận được câu trả lời vừa ý mình
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích người đó
Nghe vậy, Duy liền giật mình, vội vàng phủ nhận
Hoàng Đức Duy
Không có, chỉ là tôi thích cái đẹp
An ở gần đó, nghe Duy nói, khó hiểu mà quay đầu
Đặng Thành An
Mày nói gì vậy Duy
Hoàng Đức Duy
Không...không gì
Thấy Duy trả lời vậy, An cũng quay đi, mặc tạp dề cho Quang Hùng
Quang Anh thừa cơ hỏi tiếp
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu thấy tôi có đẹp?
Nghe vậy, cậu dừng mọi hoạt động, trong lòng ngực có gì đó đang làm loạn
Cửa mở, cô gái với mái tóc dài - là người hướng dẫn làm bánh, bước vào nở nụ cười thân thiện
Như có người cứu trợ, cậu liền quay đi, hoàn toàn ngó lơ "kẻ nhiều chuyện" kia
Cuối cùng, buổi làm bánh cũng diễn ra trong yên lặng
Lúc bánh vào lò, cũng là lúc tiếng nói rôm rả trở lại
Hoàng Đức Duy
Cậu và An làm sao quen nhau?
Chưa để An kịp nói Duy đã chặn miệng
Hoàng Đức Duy
Tao có hỏi mày đâu
Nhìn 2 cậu "bạn chung khố" làm khó nhau, Quang Hùng cũng cất tiếng
Lê Quang Hùng
Ừm....thì An tìm người kèm thêm toán, mình dạy, vừa hay phải lòng em ấy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu tỏ tình trước?
Hoàng Đức Duy
Vậy mày trên trung bình toán là nhờ...
Quá tức, châm ngôn "anh em sống chết có nhau" của cậu và Thành An đã lập ra, sẽ không bỏ ai ở lại phía sau
Vậy mà giờ đây nó có bồ, còn "có" toán
Đặng Thành An
Nếu mày muốn, thì kiếm người kèm toán đi
Đặng Thành An
Chẳng hạn như...
Ánh mắt Thành An liếc nhìn về phía Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Không đời nào!
Linh cảm cậu mách bảo, có điều gì đó không lành, vừa nãy anh còn trêu ghẹo cậu, mấy lời nói ra đầy ám muội
Đức Duy sợ sẽ giống Thành An
Sa vào lưới tình
Mà lưới tình này thì không thể
Comments