[ RhyCap ] Từ Em Trai Nuôi Thành Vợ Tương Lai?!
《3》
Hoàng Đức Duy- Cap
mình...trẻ con quá
Hoàng Đức Duy- Cap
chắc vậy
Hoàng Đức Duy- Cap
nên anh mới ghét mình, đúng không...?
Hoàng Đức Duy- Cap
Gấu nói mình nghe đi...
Gấu bông cảm xúc của Cap
...
Hoàng Đức Duy- Cap
hic..hic..
Hoàng Đức Duy- Cap
mình không muốn ở đây...
Hoàng Đức Duy- Cap
... không muốn tí nào...
Hoàng Đức Duy- Cap
mẹ...con nhớ mẹ quá...
em mồ côi bố lúc trước khi sinh ra
em và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống
tuy vậy vào năm em 5 tuổi
có 1 đám cháy lớn xảy ra, cướp đi luôn người mẹ yêu dấu của em
và con gấu bông hình chó đó, là kỉ vật cuối cùng để em nhớ về mẹ
và nó đã theo em đến bây giờ
Hoàng Đức Duy- Cap
/ gạt nước mắt /
Hoàng Đức Duy- Cap
dạ? hai gọi em ạ?
Nguyễn Quang Anh- Rhy
tao vào nha?
Nguyễn Quang Anh- Rhy
/ bước đến bên em /
Nguyễn Quang Anh- Rhy
/ rút tay /
Hoàng Đức Duy- Cap
/ ôm má /
Hoàng Đức Duy- Cap
a-anh??
Nguyễn Quang Anh- Rhy
mày lấy ví của tao, phải không?
Hoàng Đức Duy- Cap
v-ví nào?
Nguyễn Quang Anh- Rhy
CÁI VÍ MÀU ĐEN!!
Nguyễn Quang Anh- Rhy
NÃY TAO ĐỂ NÓ KẾ BÊN CỬA, RỒI MÀY THÒ ĐẦU VÀO HỎI TÙM LUM ĐÓ
Nguyễn Quang Anh- Rhy
RỒI MÀY LẤY!
Hoàng Đức Duy- Cap
em không có!! Hai tin emm!!
Nguyễn Quang Anh- Rhy
không
những bước chân của anh rất lạnh lẽo, toát ra đầy uy quyền
Hoàng Đức Duy- Cap
e-em không có lấy mà..../ khóc /
Hoàng Đức Duy- Cap
sao hai lúc nào cũng ghét em vậy??
Nguyễn Quang Anh- Rhy
/ khựng lại /
Nguyễn Quang Anh- Rhy
tại vì...
Nguyễn Quang Anh- Rhy
mày không xứng làm em trai tao / liếc em /
lời nói đó như 1 con dao lam
Nguyễn Quang Anh- Rhy
/ bỏ đi ngay lập tức /
Nguyễn Quang Anh- Rhy
/ vừa đi chơi về / mệt quá...
Nguyễn Quang Anh- Rhy
" sao nhà im vậy?"
Nguyễn Quang Anh- Rhy
" chắc nó ngủ thôi "
Nguyễn Quang Anh- Rhy
/ không quan tâm mà đi ngủ ngay /
Nguyễn Quang Anh- Rhy
" chưa dậy luôn? "
Nguyễn Quang Anh- Rhy
" làm gì không biết " / bước ra khỏi cửa phòng mình /
Nguyễn Quang Anh- Rhy
aa!! / vấp phải thứ gì đó /
Nguyễn Quang Anh- Rhy
nó ở đây à, ồ, phải đi xin lỗi thằng kia nữa
Nguyễn Quang Anh- Rhy
tch...phiền
anh bước cuống phòng em, gõ cửa
căn phòng trống không, mất luôn cả con gấu
bù lại, có gì đó trên bàn
anh tiến lại, mở bức thư tay ra
" gửi hai,
em xin lỗi, em làm phiền hai quá, còn đem đến điềm xui cho hai nữa, nên em đi. Đi đâu thì em không biết, à, đi về trại trẻ mồ côi, hoặc đi tìm việc ở đâu đó.
Hai...không cần tìm em. Em thương hai lắm. Hẹn gặp lại hai nha.
Kí tên, Duy "
Comments