[DuongHung][DomicMasterD] Lời Nguyền 5 Năm ?
Chương 3 :[Nỗi buồn của Trần Phu Nhân]
Sau hôm làm nhận việc làm chăm sóc anh ,em luôn luôn bận rộn vì vừa phải về nhà chăm anh vừa phải làm việc trên công ty
Vì em là nhân viên nên chuyện bị dí đét -lai là chuyện bình thường nhất có thể
Ấy vậy mà em không cọc cằn mà còn dễ chịu chăm sóc tận tình với công việc chăm sóc anh này
Hôn nay em lại đi làm như những ngày bình thường
Lê Quang Hùng
Hôn nay nấu món gì cho nhà cậu ấy nhỉ//tung tăng//
Lê Quang Hùng
Mình quên làm việc sếp gửi rồi
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì mà bạn tôi phải ngồi đang than vãn như thế này
Lê Quang Hùng
Tao chưa làm việc sếp gửi rồi//bễu môi//
Hoàng Đức Duy
Sao hôm qua chưa chịu làm chứ gì
Lê Quang Hùng
Hôm qua tao phải dọn dẹp cho nhà cậu Dương
Lê Quang Hùng
Rồi còn phải nấu cơm nữa//nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Xem kia nhân viên xuất sắc quên làm việc sếp giao//đeo mắt kính cho "hiphop"
Lê Quang Hùng
Huhu//làm nũng//
Hoàng Đức Duy
Tao chịu//nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Mày làm bên kế toán
Hoàng Đức Duy
Tao với mấy đứa kia khác mày mà
Lê Quang Hùng
Không chịu đâu//phồng má//
Hoàng Đức Duy
Hay mày cứ nói với sếp thử xem
Hoàng Đức Duy
Lỡ như sếp tha lần này
Lê Quang Hùng
Ò tao biết rồi
Mẹ Dương
Không biết tại sao lại lời nguyền như vậy nữa//ngồi bên giường Dương//
Mẹ Dương
Nhưng mẹ có cảm giác Hùng nó với con sẽ thành đôi nhỉ//xoa tay Dương//
Mẹ Dương
Mẹ chỉ mong con có hạnh phúc của đời mình thôi//hôn nhẹ má Dương//
Trần Đăng Dương
//không cử động//
Mẹ Dương
Không biết khi nào con tỉnh nữa
Mẹ Dương
Để còn nhìn mẹ của con nữa chứ
Mẹ Dương
Bống!//rưng rưng//
Mẹ Dương
Con tỉnh dậy đi!//lay người Dương//
Mẹ Dương
Con ngủ lâu lắm rồi!//khóc//
Mẹ Dương
Dậy đi con!//úp mặt vô ngực Dương + đập tay lên ngực Dương//
Mẹ anh cứ ngồi đó liên tục la mắng anh,cũng và người luôn nói lời yêu thương với anh vì mất anh là mất đi cả thế giới của bà
Mẹ anh rất yêu anh ,có những đêm bà liên tục hứa những lời nói mật ngọt ,nhưng có đêm bà lại nhốt mình trong vào để giải toải nỗi buồn của bản thân
Bà mất đi đứa con duy nhất của mình - Trần Đăng Dương /người yêu thương ,chăm sóc bà lúc bà ốm
Trần Đăng Dương - là niềm tự hào duy nhất của bà
Anh cứ nằm đó suốt 1 năm nay
Mẹ anh ngồi đó liên tục nói lời cay đắng ,chính bà còn không lỡ chửi nhưng bà muốn nó là Đăng Dương năm xưa ,người khiến bà hạnh phúc
Comments