[RhyCap] Biển Ngày Nhớ Em
chap 5 : Lời chào cuối
Hoàng Đức Duy
Mong lá thư mình gửi cho anh
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ đọc được
Hoàng Đức Duy
Mình phải cố..cố sống
Hoàng Đức Duy
Không chỉ vì tình yêu
Hoàng Đức Duy
Mà còn là vì gia đình
Dứt câu em thả người xuống mặt biển lặng
Ở độ tuổi này mọi chuyện em làm ước mơ mà em hướng tới được người ta coi là ngu ngốc , vô vị
Em lại không nghĩ vậy , nó là quyết định của em , em có thể không chắc chắn , không hài lòng về nó nhưng nó là con đường cuối cùng
À không phải cuối..còn rất nhiều cách khác nhau
Nhưng cuộc sống mà bị dồn vào mức đường cùng rồi
Nghĩ được cái gì làm cái đó
Nguyễn Quang Anh
/xoa tóc/
Nguyễn Quang Anh
Năm giờ ba mươi rồi sao
Nguyễn Quang Anh
/ngồi bật dậy/
Nguyễn Quang Anh
Hình như hôm nay phải chạy bốn chục vòng thì phải
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
/khởi động/
Nguyễn Quang Anh
/cầm khăn lau mồ hôi/
Nguyễn Quang Anh
Còn bánh hôm qua em ấy đưa
Nguyễn Quang Anh
Còn chưa mở xem nữa
Nguyễn Quang Anh
/đi lên phòng/
Nguyễn Quang Anh
/mở gói bánh ra/
Nội dung:
Em Duy đây ạ , em có quyết định với cuộc sống của mình rồi , em sẽ vượt biên sang nước bạn lập nghiệp . Em không biết có qua được hay không nữa , thôi thì mình cứ tin ha anh . Em yêu anh , yêu mẹ em , em giấu mẹ đi , mẹ em có hỏi anh giấu giúp em nhá hè hè . Mẹ em chỉ biết em chơi với anh thôi , lấp liếm cho em nhá .
Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Ngốc..ngốc
Nguyễn Quang Anh
Không thể nào?
Nơi anh và em sống là gần một cái cảng lớn
Không nói cũng biết em đi đường đó để vượt biên
Nguyễn Quang Anh
/hấp tấp chạy nhanh ra ngoài/
Nguyễn Quang Anh
"Duy ơi ..anh xin em"
Nguyễn Quang Anh
"người vỏn vẹn bốn lăm cân thì em vượt hàng trăm cây số trên biển nổi gì chứ"
Comments