TẬP 4: BỨC TRANH KỶ NIỆM

tại phòng Bảo Thiên
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Tôi đói rồi
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* đi lấy cháo và đút cho anh ăn*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
tôi tự ăn được
Bảo Thiên
Bảo Thiên
* húp cháo, quá nóng nên đã bị sặc*
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* lau miệng cho Bảo Thiên*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
*cười gian xảo như đang Hận Đời và rồi đập bể chén cháo*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
một chén cháo tôi không thể nào tự ăn được, vậy mà trước mặt tôi hay người bọn họ lại Thề Non Hẹn Biển với nhau
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Cô nói đi, có phải nhìn tôi đáng thương lắm đúng không?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
*im lặng và bắt đầu nhận ra tất cả*
1 hồi sau anh ta cũng đã ngủ tiếp đi
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* nhìn bảo thiên ngủ mà thương cảm*
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* nói trong lòng* khi sinh ra nó bị mắc kẹt trong cơ thể của nữ giới, lên 9 tuổi thì mất cả ba lẫn mẹ, chỉ sống nương tựa vào anh trai, rồi giờ thì bạn gái có thai với anh trai... Đã vậy, anh còn bị liệt cả bàn tay phải không còn Vẽ tranh được nữa...
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
bảo Thiên.. anh làm sao vượt qua hết những tổn thương này đây..😔
Bảo Ngọc đến phòng bệnh của Mai để hỏi thăm
Bảo Long
Bảo Long
* Mở cửa* em vào đi
Bảo Long
Bảo Long
* rót nước* Mai! uống nước không em?
Mai
Mai
* hắt hủi, không trả lời*
Bảo Long
Bảo Long
anh có chút việc riêng cần phải ra ngoài, Hai người nói chuyện đi
Mai
Mai
* ngồi dậy*
Mai
Mai
Ngọc vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy hả?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
ờ .. Tại vì anh ấy không có ai chăm sóc hết á
Mai
Mai
vậy cũng tốt, có Ngọc ở bên cạnh mình cũng cảm thấy an tâm hơn
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Mai... bảo thiên biết chuyện... Mai có thai rồi..
Mai
Mai
* khựng người* Ờ thì... sớm muộn gì anh ấy cũng biết... biết sớm hơn một chút cũng không sao* buồn bã*
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Mai có thể nói cho mình biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì ko?
Mai
Mai
Đã bao giờ Ngọc gánh chịu hai nỗi đau cùng một lúc chưa? một là bị cưỡng bức, 2.. là bị người yêu của mình ruồng bỏ. ngay cái giây phút mình bị cưỡng bức thì anh ấy lại xuất hiện rồi quay lưng đi...* rưng rưng*
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Bảo Long nói với Mai là anh ấy bị bỏ thuốc hả?
Mai
Mai
Bảo long có đưa cho mình một tờ giấy xét nghiệm
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Mai tin anh ấy không
Mai
Mai
bốn năm mình ở chung với hai anh em anh ấy, Bảo Long là một người rất đứng đắn, chưa bao giờ có một thái độ nào là thiếu chừng mực cả. hành động của anh ngày hôm đó...rõ ràng là bị mất kiểm soát
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Vậy... Mai cứ để báo thiên hiểu lầm hai người hoài như vậy sao?
Mai
Mai
Bảo Long nói trong thời gian điều tra người bỏ thuốc là ai thì im lặng là cách tốt nhất để mình bảo vệ cho Bảo Thiên
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Mai định làm sao với đứa bé?
Mai
Mai
* Sờ bụng bất lực* Mình cũng không biết làm sao nữa. bỏ nó đi thì tội, mà giữ nó lại mình không biết làm sao để đối mặt hằng ngày với Bảo Thiên nữa
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Mai có bao giờ thử nghỉ đứa con này là của mai thôi, chỉ một mình Mai thôi. sau này, mai trở về với Bảo Thiên càng không được, tiến đến với Bảo Long càng khó hơn. tương lai, chỉ có đứa bé này bên cạnh với Mai thôi. nếu sau này mai sợ chạm mặt với Bảo Thiên thì có thể tìm một nơi khác để sống mà. nếu cần, Ngọc sẽ qua chăm sóc cho Mai
Mai
Mai
mình không có ý định ra ngoài, mình bỏ nhà đi mà vác cái bụng bầu mang về, Ba Mẹ mình không chấp nhận được đâu. Ngọc cũng biết ba mẹ mình trọng nhất là sĩ diện mà. hơn nữa mình cũng làm một diễn viên có tên tuổi. bây giờ ra ngoài báo chí biết được cũng không hay. lý do lớn nhất là mình vẫn muốn ở lại là mình không muốn rời xa bảo Thiên
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
ý Mai là... mai vẫn muốn ở lại nhà Bảo Thiên với tư cách là vợ của Bảo Long hả?
Mai
Mai
Chỉ được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, được nấu bữa cơm cho anh ấy, là mình đã cảm thấy mãn nguyện rồi. mặc kệ, Anh ấy có xem mình là gì đi nữa
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
cách này tàn nhẫn quá Mai. tàn nhẫn cả Mai..cả Bảo Thiên nữa
Mai
Mai
cứ để bảo thiên hận mình đi, hận càng nhiều Anh ấy sẽ càng sớm quên đi mình
Mai
Mai
Ngọc có thể giúp mình một việc được không
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Mai cứ nói đi, Nếu được trong khả năng của mình nhất định sẽ giúp Mai
Mai
Mai
Ngọc là người bạn thân nhất, anh ấy lại là người mình thương yêu nhất. Ngọc có thể nào thay mình để ở bên cạnh anh ấy, bù đắp cho anh ấy, không đơn thuần chỉ là người chăm sóc
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Mai đừng nói nữa, Ngọc hiểu ý của Mai rồi. nhưng mà, chuyện này không phải một mình Ngọc hứa hẹn được đâu
Mai
Mai
mình biết, nhưng mà anh ấy đang bị tổn thương, Anh ấy rất cần một người ở bên cạnh. bây giờ chỉ có Ngọc là mình cảm thấy an tâm nhất. xem như, là Ngọc thay mình để trả nợ cho Bảo Thiên. xem như, là mình mắc nợ Ngọc, mình sẽ mang ơn Ngọc suốt đời
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Ngọc hứa Ngọc sẽ đối xử thật tốt với Bảo Thiên, sẽ làm những gì mà anh ấy cảm thấy vui nhất. còn làm những chuyện khác Ngọc cũng không hứa trước được
Mai
Mai
Mình chỉ cần như vậy thôi, Mình cảm ơn Ngọc, thật lòng cảm ơn Ngọc
ôm nhau khóc và an ủi nhau
tại phòng Bảo Thiên
lúc này, là Ngọc đã đi làm thêm và trở về bệnh viện
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Cô đi đâu giờ mới về
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
tôi đi làm thêm chứ đi đâu, tôi mắc một buổi học buổi sáng vì anh rồi đó biết không
Bảo Thiên
Bảo Thiên
làm thêm hả?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
ưm
Bảo Thiên
Bảo Thiên
cô sợ tôi không đủ tiền trả cho cô hay sao nữa mà còn phải đi làm thêm
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Bộ anh nằm viện cả đời hả, rồi nữa anh xuất viện rồi lấy tiền đâu mà tôi xài. với lại công việc này khó khăn lắm Tôi mới xin được, Tôi không muốn nghĩ đâu
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Vậy thì bây giờ tạm nghỉ đi, Khi nào tôi lành bệnh về nhà thì đi làm tiếp
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Anh tưởng tôi là nhân viên vip hả, đâu ra cái quyền muốn nghỉ thì nghỉ muốn làm thì làm
Bảo Thiên
Bảo Thiên
cô làm ở đâu?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
nhà hàng vua cua
Bảo Thiên
Bảo Thiên
* gọi điện* alo! chú Tuấn hả? chú có thể liên hệ với chủ cửa hàng Vua cua xin cho Bảo Ngọc nhân viên ở đó nghỉ một thời gian không? con biết là chuyện nhỏ mà, nghĩ đến khi nào cô ấy muốn đi làm lại thì thôi. Dạ rồi Ok chú. Cảm ơn chú nha. dạ
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* sống sờ mắt chữ A mồm chữ O*
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* có điện thoại* à alo! Dạ em nghe nè chị. dạ tại vì em có chút chuyện riêng á. Dạ em cảm ơn chị. dạ dạ
Bảo Thiên
Bảo Thiên
quản lý gọi đúng hôm, không cần nhìn tôi với ánh mắt thán phục như vậy đâu, từ nay con cứ dùng hết tâm hết ý chăm sóc cho tôi là đủ rồi
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* đứng hình*
ban đêm
Bảo Thiên
Bảo Thiên
*tỉnh dậy vì ngủ mơ thất ác mộng* Mẹ kiếp, bao giờ mới có một giấc ngủ ngon đây* nghiến răng*
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* khò khò*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
dậy đi!! dậy
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
dì dợ__ sáng rồi hở
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Cô có biết lịch sự là cái gì không, sao lại có thể ngáy to như vậy, tính không cho ai ngủ hết hả
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* ngồi dậy* Tui xin lỗi, Tại hôm nay tôi mệt quá nên...
Bảo Thiên
Bảo Thiên
* lấy gối qua sofa của Ngọc nằm* xichs qua
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* tròn mắt* anh định làm cái gì dợ
Bảo Thiên
Bảo Thiên
ngủ đi
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* gãi đầu khó hiểu nhưng vẫn nằm xuống ngủ tiếp*
Sáng hôm sau
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* ngủ dậy và thấy mình đang đè lên người người ta, nhẹ nhàng lấy tay ra giả bộ quay sang bên kia*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
dậy rồi?
Bảo Thiên
Bảo Thiên
tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy đứa con gái nào vừa ngáy to lại còn gác giỏi như cô
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* nhục thối mặt*
2 THÁNG SAU
Hôm nay là ngày bảo thiên xuất viện, Bảo Ngọc đã gọi điện cho Mai để báo tin, Mai biết thì rất vui và định nấu cho Bảo Thiên thật nhiều món ngon đầy chất dinh dưỡng
Ông Chú
Ông Chú
chú nghĩ là con phải ở lâu hơn chứ, chưa gì hết đòi xuất viện rồi
Bảo Thiên
Bảo Thiên
con nằm ở đây bốn tháng rồi chú, mục cả xương luôn rồi
Ông Chú
Ông Chú
cũng may tay phải còn cử động
Bảo Thiên
Bảo Thiên
ò .. cũng hay là bàn tay phải của con nhìn vô cũng không giống người tàn phế cho lắm, Chỉ có điều là mỗi lần cầm cọ lên vẽ tí xíu thì tay lại tê cứng
Ông Chú
Ông Chú
* vỗ vai*không sao, sẽ hồi phục, yên tâm
Ông Chú
Ông Chú
Con muốn quay về đó hả, Hay là chú mua cho con căn nhà khác nha
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Thôi! anh trai đã kỳ công diễn một vở kịch hay thì ngại gì Con không xem. Với lại nếu như mà phải ra khỏi nhà thì người đi đâu phải là con
Ông Chú
Ông Chú
Chú sợ con bị tổn thương
Bảo Thiên
Bảo Thiên
chú lo xa quá rồi, ngay cả lúc bắt đầu họ đã không sợ con bị tổn thương đâu
Ông Chú
Ông Chú
tùy con, thôi Bây giờ chú đi nha chú để lại hai đứa đó cho con( tức là vệ sĩ)
Ông Chú
Ông Chú
cần gì cứ nói với chú
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Dạ rồi Con cảm ơn chú
Ông Chú
Ông Chú
* ra ngoài*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Sao lâu quá vậy ta?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* bước vào*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
xong hết chưa?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
thủ tục xuất viện của anh cũng đã xong hết rồi, với lại đồ của anh tôi cũng đã nhờ mấy anh vệ sĩ đem xuống hết rồi
Bảo Thiên
Bảo Thiên
ừm hứm. * đưa sấp tiền giày cộp*của cô nè
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
không cần phải nhiều như vậy đâu
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Cô cứ cầm đi
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Tôi nói thật, số tiền này nhiều quá
Bảo Thiên
Bảo Thiên
*lấy lại, mở ra và đưa tờ 500* như vậy đủ không?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Anh...
Bảo Thiên
Bảo Thiên
như vậy thì đừng có từ chối nữa
Bảo Thiên
Bảo Thiên
tôi đi á* vỗ vai Bảo Ngọc Như Tình Đồng Chí và bước ra ngoài*
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
* ở lại một mình trong phòng*
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
có phải tình nghĩa xuất 4 tháng qua, đều được anh quy đổi thành tiền hết rồi* buồn 1 chút*
tại nhà Bảo Thiên, Mai đangchuẩn bị thức ăn để chào đón Bảo Thiên về
Bảo Long
Bảo Long
Lâu lắm rồi anh mới thấy em nấu ăn á
Mai
Mai
hôm nay bảo thiên về, nên tôi nấu nhiều món cho Bảo Thiên ăn tẩm bổ
Bảo Long
Bảo Long
thì ra là bảo thiên về. vậy cũng tốt
Mai
Mai
* nghe tiếng cửa*A! bảo thiên về rồi* rạng rỡ chạy ra chào đón*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
*bước vào liếc xuống bụng bầu và mỉm cười và mỉm cười nói* Chị Dâu? Anh trai tôi đâu? thấy thằng em này về mà không ra chào à?
Mai
Mai
* khựng người*
Bảo Long
Bảo Long
* bước ra* Bảo Thiên
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Ô!!!
Bảo Long
Bảo Long
xuống ăn cơm cùng mọi người đi, Mai chuẩn bị rất nhiều món em thích nè
Bảo Thiên
Bảo Thiên
* nở nụ cười khinh bỉ với Mai* Sao chị dâu biết em thích món gì mà chuẩn bị hay dợ
Bảo Long
Bảo Long
ờmmm Anh và mai để chuyển sang phòng ngủ Ba mẹ ở rồi, từ nay em dùng phòng của anh nha
Bảo Thiên
Bảo Thiên
anh trai thật là tinh tế, Lựa ngày em trai trở về để thông báo lại người đã sống cùng nhau, rồi còn hào phóng nhường phòng ngủ cho em nữa. em phải cảm ơn anh như thế nào đây * nghiêm trọng*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
đi( bảo vệ sĩ lên phòng ngủ)
Bảo Thiên
Bảo Thiên
*kiểm tra phòng ngủ* tụi bây, cho người đốt hết tất cả mọi thứ trong căn phòng này đi, tuyệt đối không được chừa lại bất kỳ thứ gì hết. cả căn phòng bên kia nữa, đốt sạch sẽ hết đi, tao dị ứng với những thứ không sạch sẽ
Bảo Thiên
Bảo Thiên
*xuống lầu và nói với mọi người*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
tôi sẽ ra ngoài sống một thời gian cho đến khi hai căn phòng đó được dọn dẹp sạch sẽ
Bảo Thiên
Bảo Thiên
tháo bức tranh này xuống ( là bức tranh được treo trong nhà của Bảo Thiên, bức tranh này là kỷ niệm khi trước mà Mai và Bảo Thiên còn quen nhau)
Bảo Thiên
Bảo Thiên
đốt đi
Mai
Mai
Bảo Thiên, anh có thể hận em, anh có thể ghét bỏ em, nhưng anh không thể phá bỏ đi bức tranh này, Đó là kỷ niệm của tụi mình, tình yêu của mình không có lỗi
Bảo Thiên
Bảo Thiên
tình yêu của mình không có lỗi? vậy thì anh phải gọi nó là cái gì
Bảo Thiên
Bảo Thiên
là sai lầm? hay là vết nhơ?THÁO XUỐNG
Mai
Mai
ĐỪNGGGG, anh có thể phá bỏ gì cũng cũng được, nhưng anh đừng phá đi bức tranh này. em xin anh mà*khóc*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
Mai! bức tranh này quan trong với em lắm hả
Mai
Mai
* gật đầu*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
vậy thì anh càng phải đốt nó, như cái cách mà em đã làm với mình, đặt dưới thân anh trai anh vậy đó
Mai
Mai
*sững sờ **khóc*
Bảo Thiên
Bảo Thiên
đốt đi
Mai
Mai
*tuyệt vọng nhìn bức tranh dần dần biến mất*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play