Tiếng còi cảnh sát vang vọng xa xa, nhưng không một ai dám bén mảng đến khu Sukhumvit đêm nay.
Đó là vùng của Black Dragon
Và vài giờ trước… nơi này đã bị nổ tung.
Mái tóc ướt sũng, ánh mắt đỏ rực như bị thiêu cháy, Thai đứng giữa những mảnh vụn vỡ, máu loang lổ dưới chân. Chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy bụi và vết máu, tay phải nắm chặt khẩu Glock đen.
Phu đang được đưa lên xe cứu thương riêng của gia tộc, một viên đạn găm vào vai phải, không nguy hiểm đến tính mạng – nhưng đủ để thổi bay cơn giận dữ của Thai.
Thai
Tụi nó là ai?*Thai gằn từng chữ, nhìn về Jung và Peem đang lục soát xác đám sát thủ*
Jungt
Chưa xác định được. Nhưng không phải người của tụi nhỏ. Đây là người được thuê. Có ai đó muốn gửi lời cảnh cáo*ngiến răng*
Thai
*Nhắm mắt, hít một hơi sâu, xả hết sự tức giận ra*
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Khi băng đảng chuẩn bị rút lui thì một bóng người bước ra từ góc khuất. Chậm rãi. Vững vàng. Không sợ hãi.
Một chàng trai trẻ, đội mũ hoodie đen, mái tóc ướt xõa trước trán, ánh mắt xám lạnh như thép – và vẻ đẹp đến lạ lùng.
Thai
*Lập tức giơ súng lên*
Thai
Đứng yên. Mày là ai?
Chàng trai kia dừng lại, không hề lùi bước. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua khẩu súng, rồi dừng ngay vào mắt Thai
Nex
Bình tĩnh. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi
Giọng nói ấy… nhẹ nhàng, trầm thấp… nhưng sắc như dao
Peemwasu
*Bước lên, trợn mắt*
Peemwasu
Giữa lúc cảng nổ bom mà mày lại ‘đi ngang qua’? Mày nghĩ tụi tao ngu chắc?
Chàng trai nhếch môi, không trả lời. Một tay đút túi áo, một tay lôi ra một thẻ học sinh
Trường Quốc tế Sonray – Tên học sinh: Nattakit Chaemdara (Nex)
Lớp 12 – Vừa nhập học.
Nex
Tôi là học sinh mới
Jungt
*Nhìn sơ, cau mày*
Jungt
Trường này của ba tụi mình
Thai nhìn Nex thêm vài giây, rồi hạ súng chậm rãi
Thai
Mày là học sinh mới của trường tao, nhưng lại ‘đi lạc’ giữa khu cảng của tao, vào lúc rạng sáng, trong một vụ đánh bom. Lý do nghe có hợp lý không?
Nex
*Đáp lời, không run một chút nào*
Nex
Không hợp lý. Nhưng sự thật đôi khi không cần hợp lý. Anh có tin hay không là quyền của anh
Sự bình thản và kiêu ngạo ấy… khiến Thai thoáng sững người
Tim anh – vốn lạnh tanh từ rất lâu – tự dưng… đập lệch một nhịp.
Không phải vì vẻ ngoài của cậu ta. Không hẳn.
Mà là… đôi mắt đó. Một đôi mắt… như đã biết trước tất cả
10 phút sau, Nex được “hộ tống” rời khỏi hiện trường bằng xe riêng của Thai. Không ai biết lý do, ngoài Thai
Trên xe, Thai ngồi đối diện Nex, ánh nhìn như soi mói từng hơi thở
Thai
Mày không sợ chết à?
Nex
*Quay qua, thản nhiên đáp*
Nex
Em sợ những gì đáng sợ. Nhưng người như anh... thì không
Thai
*Nheo mắt*
Thai
Ý mày là gì?
Nex
*Quay đầu ra cửa kính, cười nhạt*
Nex
Anh là người đã từng chết rồi, phải không? Chỉ là cái xác biết đi
Thai thẫn ra một giây.
Chưa có ai từng nói vậy với anh. Và chưa ai… nói đúng đến thế.
Thai về nhà, đứng trước gương, nhìn vết máu chưa kịp lau trên tay.
Trong đầu anh, chỉ hiện lên một hình ảnh…
Mái tóc đen, ánh mắt bạc, nụ cười lạnh như gió tháng Chạp.
…Nattakit Chaemdara. Nex.
Comments