Chị Không Cần Em Thích Chị ,Chỉ Thích Em Là Được [Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng]
Chap 5
Cô vừa ngồi xuống ,chưa kịp phản ứng nàng đã bước đến ngồi lên đùi cô, hai tay chống lên hai bên vai cô ,hơi thở sát bên tai
Lê Ngọc Minh Hằng
Trả lời tôi
Giọng nói ấy sát bên tai cô , rồi bất ngờ hôn cô - mạnh bạo ,cuồng nhiệt, như trút hết những sự khó chịu từ nãy đến giờ
Cô không kịp phản ứng nàng đã rời khỏi nhìn vào mắt cô
Lê Ngọc Minh Hằng
Ai hợp làm bạn diễn của em?
Nàng không nói gì lại lần nữa hôn cô - sâu hơn, đai hơn
Cô thở hắt ra, cuối cùng mới nhắm mắt, chậm rãi đáp
Lúc đó nàng mới hài lòng, đứng dậy khỏi đùi cô , bước về phía bàn .Nhưng cô bất ngờ kéo tay nàng lại ,đè nàng xuống mặt bàn gỗ lạnh ,giữ chặt hai tay nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Là chị khiêu khích em trước
Nàng hơi hoảng loạn ,muốn cô buông tay mình ra
Cô cúi xuống cắn nhẹ vành tai nàng ,tay vẫn giữ chặt tay nàng
Lê Ngọc Minh Hằng
B..buông tôi ra
Đồng Ánh Quỳnh
Chị chủ động trước không phải sao? /rút sâu vào cổ nàng/
Đồng Ánh Quỳnh
“Thơm quá…”
Cô không kìm chế được mà cắn rồi mút nhẹ cô nàng
Tóc Tiên lú đầu vào nhìn thấy cảnh đó liền đóng sầm cửa
Nàng đầy mạnh cô ra chỉnh lại quần áo rồi mở cửa
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Để quên túi
Nàng để Tiên vào lấy khi ra ngoài Tiên còn trêu nàng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Có gì thì về nhà làm ở đây là công ty
Nàng liếc cô một cái làm cô hơi sợ
Đồng Ánh Quỳnh
Là chị chủ động
Lê Ngọc Minh Hằng
Biến nhanh
Cô đành đi ra ngoài vừa ra nàng đã đóng mạnh cửa
Lê Ngọc Minh Hằng
Aaaa…nhục chết đi được
Chiều đó khi nàng ra ngoài thấy cô đứng chờ
Đồng Ánh Quỳnh
Em đưa chị về nha
Vào thang máy nàng còn ngại nên không nói gì
Đồng Ánh Quỳnh
Chị còn giận hửm?
Lê Ngọc Minh Hằng
G-giận gì?
Cô choàng tay qua eo nàng ,tự nhiên ,không thôi bạo, không vội . Tay cô ấm áp ,hơi thở gần bên
Nàng cứng đờ cả tai lẫn cổ đỏ ửng trong tích tắc
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô…cô làm gì vậy?! Ở đây là thang máy đó!
Cô ghé sát tai nàng ,giọng trầm khẽ
Đồng Ánh Quỳnh
Có ai ngoài tôi và chị đâu?
Nàng cụp mắt ,tay siết chặt quai túi xách như một con mèo kiêu hãnh bị vuốt lông ngược
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy là không giận? /môi cong lên/
Lê Ngọc Minh Hằng
Không có giận…nhưng mà cũng không phải là không có…/càng nói càng nhỏ/
Cô khẽ cười khẽ trong cổ họng, siết nhẹ eo nàng hơn một chút
Đồng Ánh Quỳnh
Tại chị thôi
Thang máy ting~lên một tiếng nàng bước vội như đang chạy trốn
Comments