Chương 5: Sự thật

Tác giả
Tác giả
Hế lô mấy bồ
Tác giả
Tác giả
Nhớ tui hong nè // mong đợi //
Tác giả
Tác giả
Sorry nha
Tác giả
Tác giả
Tui ra chương mới hơi muộn ý 😑😑😑
Tác giả
Tác giả
Tại phải đi học trung tâm cả ngày
Tác giả
Tác giả
Song tối lại ngồi xem ti vi 🤭🤭🤭
Tác giả
Tác giả
Nên mới ra chương chậm như này a
Tác giả
Tác giả
Đợi nó duyệt xong chắc cũng tầm 1h sáng quá
Tác giả
Tác giả
Đăng từ 00:00 mà
Tác giả
Tác giả
Ok Vô truyện nè
-----------------------------------------
Lưu Tử Hằng: hắn Diệp Thành: anh
Ngày 13/9/3000
Tôi phát hiện ra tại ngôi trường mà tôi đang ở có khoảng 10% học sinh toả ra một loại khí tức kì lạ và mang đến cho tôi cảm giác khó chịu khi lại gần
Xui thay.......
Tô Tùng
Tô Tùng
* Tại sao trên người Tử Hằng lại có loại khí tức quỷ dị đó chứ // phiền muộn // *
Hồi tưởng lại quá khứ: Giờ về:
Reng reng reng
.
.
.
Diệp Thành
Diệp Thành
Này, cậu đỡ hơn chưa // lo lắng //
Tô Tùng
Tô Tùng
À... ừm... cảm ơn cậu đã quan tâm... tớ đỡ hơn rồi
Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện với nhau đến khi cổng trường dần xuất hiện
Tô Tùng
Tô Tùng
À... tạm biệt nhé Diệp Thành... tớ phải về rồi // nhìn thấy hắn //
Diệp Thành
Diệp Thành
Vậy chào nhé... mai gặp lại
Tô Tùng
Tô Tùng
Ừm.... bye bye // vừa chạy vừa quay đầu cười ngọt ngào với anh //
Diệp Thành
Diệp Thành
* Dễ thư... ?! *
Diệp Thành
Diệp Thành
* Rốt cuộc mình bị làm sao vậy // nhìn bóng lưng em rời đi // *
Diệp Thành
Diệp Thành
* Cứ hễ cậu ta cười với mình.....*
Diệp Thành
Diệp Thành
* Trong tâm trí lại không kìm được mà dùng từ " dễ thương " để miêu tả *
Diệp Thành
Diệp Thành
Điên mất thôi.....
.
.
Diệp Thành
Diệp Thành
* Hửm... kia là ... con trai của nhà họ Lưu sao *
Diệp Thành
Diệp Thành
* Lại là hắn ta.... *
Diệp Thành
Diệp Thành
* Cảm giác gì đây... *
Diệp Thành
Diệp Thành
* Tuy biết hắn ta là bạn thân của cậu ấy nhưng.... * ( được em kể cho )
Diệp Thành
Diệp Thành
* Sao điều đó lại khiến mình không vui ?? *
.
Lưu Tử Hằng
Lưu Tử Hằng
Tô Tô.... Tô Tô... tớ ở đây nè
Tô Tùng
Tô Tùng
Biết rồi... tớ nhìn thấy rồi mà // bất lực trước sự trẻ con ấy //
Hắn đứng dưới gốc cây phượng gần đó mà vẫy tay với em
Bây giờ thu cũng đã sang rồi
Những chiếc lá phượng giờ đây đã ngả sang màu vàng
Trên cây vẫn còn vấn vương một vài bông hoa phượng đỏ
Tuy không được rực rỡ như mùa hè nhưng nó vẫn mang một vẻ đẹp riêng
Tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, bình dị mà nên thơ
Tô Tùng
Tô Tùng
Đỡ đau chưa tên ngốc này // em chạm vào những chỗ mà bản thân đã đánh hắn //
Lưu Tử Hằng
Lưu Tử Hằng
Í... đỡ rồi đỡ rồi mà .... cậu đừng chạm nữa // giật nảy //
Tô Tùng
Tô Tùng
Tớ quan tâm cậu thế mà // cố nhịn cười //
Lưu Tử Hằng
Lưu Tử Hằng
Thôi đi về nào // đẩy lưng em đi trước //
Tô Tùng
Tô Tùng
Haha... ờ... về thôi
Anh đứng từ xa nhìn thấy em có thể dễ dàng trao đi nụ cười rạng rỡ ấy với người khác khiến trong lòng anh có chút khó chịu a
Bóng em lưng em cùng cậu con trai ấy dần khuất đi, để anh vẫn đứng cô đơn trong làn người tấp nập qua lại
( Sao cách mình diễn tả hơi giống thất tình nhỉ 😅😅😅 )
.
.
Khi hắn đang luôn mồm kể nỗi khổ của mình thì em dần cảm nhận được 1 khí tức đang bao quanh lấy Tử Hằng
Tô Tùng
Tô Tùng
* Ah..ha... đừng nói là... * // giật giật khoé mắt //
Tô Tùng
Tô Tùng
Ực... // bịt mũi //
Tô Tùng
Tô Tùng
* Cứu với.... trời có ai cứu tôi với *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Huhu... đến bạn thân nhất của tôi cũng xuất hiện loại khí tức khó chịu này thì tôi biết tâm sự chuyện này với ai đây *
( giống kiểu đang tình cảm mà phát hiện đối phương bị hôi nách 🤭🤭🤭 )
Quay về hiện tại:
Lúc này, chắc hẳn mọi người cũng đang có giấc mộng đẹp của riêng mình mà đắm chìm trong đó không rời
Còn em..... vẫn đang trằn trọc về hiện tượng lạ ở trường mà ngủ không ngon giấc
Tô Tùng
Tô Tùng
* Haizz.... sao cứ nghĩ chuyện này mãi vậy.... *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Làm mình tỉnh dậy lúc đêm khuya luôn rồi //với lấy điện thoại ngay bên cạnh đầu giường// *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Nhưng..... phải làm sao giờ..... *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Chắc sau này không thể đứng đối diện với Tử Hằng mà nói chuyện cười đùa được nữa cũng nên a *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Nhưng..... *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Lỡ mình đang mắc phải bệnh gì lạ thì sao..*
Tô Tùng
Tô Tùng
* Nhìn vẻ mặt của mọi người trông như mỗi bản thân cảm nhận được thôi vậy ?? *
Vì khi nhận thấy được khí tức kì dị ấy, vẻ mặt của mọi người xung quanh.... ngay cả người bạn mới quen tên Diệp Thành kia cũng không thấy điều gì bất thường
Em nằm trên giường đến tận 2 giờ 59 phút sáng mà vẫn chưa chợp được mắt
Khi điện thoại hiển thị tròn 3h sáng thì điều kì lạ lại xuất hiện
Tô Tùng
Tô Tùng
* ???..... *
Tô Tùng
Tô Tùng
* C-cơ thể của mình bị gì vậy nè // bật dậy khỏi giường // *
( Ai nghĩ bậy làm dog 🌚🌚🌚 )
( Tui đi trước: gâu gâu gâu 😁😁😁 )
Trên người em giờ đây đang dần toả ra một loại khí tức màu trắng tinh khiết
Ánh trăng của một đêm dài khó ngủ chiếu sáng cả căn phòng nơi cậu thiếu niên với vẻ mặt hoảng hốt mà lúng túng không biết làm gì
Khí tức ấy khi được tiếp xúc với ánh trăng lại mang một vẻ đẹp huyền bí
Như những hạt kim tuyến đang bay vào khắp không gian trong căn phòng nhưng lại không biến mất
Mà cứ như hàng ngàn ngôi sao nhỏ chiếu sáng đến những nơi chúng đi qua vậy
Cảnh tượng đó tuy chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 5 giây ngay khi ánh trăng chiếu qua nơi khác
Nhưng cũng đủ khiến cho em phải cảm thấy luyến tiếc trước cảnh tượng đẹp đến huyền ảo xảy ra bất ngờ này
Ánh trăng đã đi nhưng những ngôi sao nhỏ ấy vẫn cố gắng phát sáng cho đến cuối cùng
Em thích nó không chỉ đơn thuần vì vẻ đẹp kia mà còn là sự kiên cường của một sinh vật nhỏ bé khi sống trong thế giới nơi mà những kẻ mạnh nắm quyền kiểm soát
Đến cả mặt trăng cũng phải bất lực khi không chiếu sáng được hết nhân gian vì bóng tối quá nhiều
Tuy giờ đây đã là thời đại mới - nơi yêu chuộng hoà bình
Nhưng những nơi được gọi là mặt tối của xã hội vẫn đang thực hiện những hành vi không tuân theo luật pháp
Cái thứ được coi là luật pháp ấy đã vang danh từ lâu và được dùng để xử lí mọi chuyện xảy ra trong xã hội chủ nghĩa hiện nay
Nhưng đâu ai biết rằng "luật pháp"
Cái gọi là chính nghĩa
Cái gọi là công bằng ấy
Cũng đang âm thầm thực hiện những hành vi mặt tối của xã hội
Tất cả đều xuất phát từ "lòng tham" của con người
Khi thứ họ mong muốn đã có được trong lòng bàn tay
Nhưng điều đó chẳng thể thoả mãn được lòng tham của họ
Họ lại tiếp tục muốn những thứ cao hơn, xa vời hơn
Là con người
Ai cũng sẽ có lòng tham
Điều quan trọng là phải biết chừng mực, thế nào gọi là " đủ "
Đã nhiều sinh mệnh chết oan chỉ vì tính cách mang tên "lòng tham không đáy" ấy
Và sự hiện diện nhỏ bé trước mắt này khiến em không khỏi trầm tư mà suy nghĩ luẩn quẩn
Nó không có sự sống, nhưng lại mang sự kiên cường đến cả con người cũng khó mà thực hiện
Vì em luôn được coi là "bông hoa bị giam trong nhà kính" nên bạn nghĩ em vẫn rất ngây thơ, hồn nhiên và vô tư sao ?
Vậy thì bạn đã sai.......
Em cũng biết được thế giới này cũng chẳng màu hồng như mẹ em nói
Vì em đã nhiều lần chứng kiến từ xa cái gọi là mặt tối ấy
Nó xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong bóng tối
Khiến cho lớp bao bọc mà gia đình em đã làm cũng xuất hiện kẽ hở
Hồi tưởng lại quá khứ: Lúc Tô Tô 4 tuổi:
Tô Tùng
Tô Tùng
Hihi....haha.... mấy chị đến bắt em đi nè // chạy lon ton trong vườn //
Người hầu
Người hầu
(1) : Cậu chủ à, đợi tôi với
Người hầu
Người hầu
(2) : Cậu chủ ơi, cẩn thận kẻo ngã
Người hầu
Người hầu
(3) Cậu chủ ơi, mau đứng lại đi, có kẹo cho cậu nè // kiệt sức //
Người hầu
Người hầu
Người hầu trưởng: Ai bắt được sẽ cho người đó nựng má cậu chủ trong 5 phút // ra lệnh //
Người hầu
Người hầu
Tất cả người hầu: Đã rõ !! // hùng hồn khí thế //
Tô Tùng
Tô Tùng
Aaaaa.... mấy người chơi ăn gian // chạy bán sống bán chết //
Người hầu
Người hầu
(1) Cậu chủ à, mong cậu chạy nhanh hơn
Người hầu
Người hầu
(2) Há há há, cậu chủ cẩn thận kẻo ngã
Người hầu
Người hầu
(3) Hehe..... cậu mau đứng lại đi, đằng sau có nguyên rổ kẹo nè
Tô Tùng
Tô Tùng
Aaaaaa...... // chạy thục mạng //
Tô Tùng
Tô Tùng
Không công bằng... Hic...
( Lý do tiểu Tô tuy bị giữ trong nhà nhưng vẫn có thể lực tốt 😆😆😆 )
Tô Tùng
Tô Tùng
* A.... đây rồi // mừng rỡ // *
Trước mắt là cây xanh được tỉa theo hàng ngang kéo từ cửa dinh thự đến tận trong sân
Chúng được làm ra rất tinh xảo bởi bàn tay của những người thợ tỉ mỉ và cẩn thận
Và hàng cây xanh ở chính giữa trong vườn trông như có lớp cây hơi mỏng
Soạt
Người hầu
Người hầu
(3) A... Cậu chủ trốn đi đâu rồi // hoang mang //
Người hầu
Người hầu
(2) Vừa nãy mới thấy cậu chủ chạy vào đây mà // khó hiểu //
Người hầu
Người hầu
(1) Hí hí hí..... ủa cậu chủ đâu rồi??
Tô Tùng
Tô Tùng
Mệt quá // nằm xuống nền cỏ //
Tô Tùng
Tô Tùng
* Tự nhiên thấy cảm động khi mẹ bắt mình học lớp làm dẻo cơ thể *
Tô Tùng
Tô Tùng
Hên là mình bảo thợ làm vườn cho mấy chỗ có lớp cây mỏng đi ở nơi kín đáo như này
Tô Tùng
Tô Tùng
Chứ không bị véo đến sưng luôn cái má mất // rùng mình //
Hiện tại, em đang ở trong một góc khuất của dinh thự
Phía sau là hàng rào
Tuy là nơi ít bị để ý nhưng vẫn được lắp đặt an ninh chặt chẽ
Tô Tùng
Tô Tùng
* Hic..... camera kìa // hoảng hốt // *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Mau trốn // bò đến nơi camera không quay được // *
Xột xoạt
Tô Tùng
Tô Tùng
* Có người // giật mình // *
Mặt tối của xã hội
Mặt tối của xã hội
Đại ca: Mau dọn mấy cái x.á.c này đi
Mặt tối của xã hội
Mặt tối của xã hội
(1) và (2) Tuân lệnh
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
À... mấy đại ca.... Chuyện này cứ yên tâm giao cho em dọn dẹp đi ạ..
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
Em đảm bảo mọi chuyện sẽ đều ổn thoả
Mặt tối của xã hội
Mặt tối của xã hội
Đại ca: Hừ.... Ngươi như thế còn biết điều
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
Bọn kia, mau ra dọn nhanh
Cảnh sát
Cảnh sát
Tất cả cảnh sát: Tuân lệnh
Cảnh sát
Cảnh sát
(1) Nhưng mà đội trưởng, chuyện này là không đún.....
Bằng
Tô Tùng
Tô Tùng
Hic.... // bịt mồm //
Mặt tối của xã hội
Mặt tối của xã hội
Đại ca: Có con chuột nhắt kìa
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
Vâng... Vâng... Để em kêu người đi xử lý
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
Anh cứ yên tâm ạ.....
Tô Tùng
Tô Tùng
* C-chuyện gì đang xảy ra vậy..... // nép người vào góc tường // *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Con hẻm ngay bên cạnh.... sao lại có tiếng bác cảnh sát của khu phố // bàng hoàng // *
Tô Tùng
Tô Tùng
* C...còn.... có t-tiếng của chú cảnh sát hay cho mình kẹo nữa...*
Tô Tùng
Tô Tùng
* Vừa nãy có tiếng súng.... *
Tô Tùng
Tô Tùng
Là bị bắn rồi sao..... !?
Em vì những âm thanh ấy mà làm cho sốc quá ngất đi lúc nào không ngay
Khi người hầu tìm được thì thấy một cậu bé đang nằm cuộn mình trong góc mà không ngừng run rẩy
Có thể nói....
Đó chính là thứ đã đập tan đi thế giới tốt đẹp mà mẹ em đã kể
Quay lại hiện tại:
Tô Tùng
Tô Tùng
Haizzz......
Mẹ đã giấu em rất nhiều điều
Giống như một câu chuyện bình thường thì nhân vật phản diện sau nhiều lần hãm hại nhân vật chính sẽ có một kết cục bi thảm
Nhưng nếu đó là một cậu chuyện cổ tích, tất cả đều được viết thành cái kết được coi là đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Còn nhân vật phản diện sẽ dần bị làm mờ, cứ như họ chưa từng được xuất hiện vậy
Hoặc có thể là họ đã đón nhận một cái kết mà nhiều người biết nhưng vẫn chưa ai được chứng kiến
Khi biết được xã hội này lại có 1 góc khuất như thế
Em cũng đã rất sốc
Buồn vì những sinh mạng đã ra đi oan ức đấy
Thất vọng vì xã hội lại có thể bất công như vậy
Khinh thường những con quái vật đội lốt da người ấy
Chẳng phải em không nhận ra được sự lợi dụng và nụ cười giả tạo của người bạn mới mang tên Diệp Thành
Nhưng biết sao được.....
Dù gì anh cũng là người bạn thứ hai của em
Em cũng chỉ định xưng " tôi " với anh nhưng khi thấy được sự quan tâm, lo lắng thuần túy phát ra từ sự chân thành ấy.....
Không nhịn được mà xưng " tớ " mất rồi
Đành vậy a
Em là người rất dễ mềm lòng
Cũng khó trách...
.
.
.
Em nhẹ nhàng mà nâng niu những ngôi sao nhỏ ấy trên tay
Nhận thấy khi vui vẻ thì bản thân sẽ toả ra những ngôi sao nhỏ này nhiều hơn nữa
Tô Tùng
Tô Tùng
* Nhưng cũng không thể để như này mà đi học được *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Tuy không biết vì sao bản thân lại xuất hiện loại khí tức này *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Biết là nó sẽ chẳng may mắn nhưng mình lại không hề ghét điều đó *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Nó mang đến cho mình cảm giác rất dễ chịu, thư thái và..... *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Một sự " tự do " khó tả*
Cứ như nếu có thứ này ở bên, em sẽ có thể tự do đến những nơi mình muốn, làm những việc mà bản thân đã âm thầm giấu kín
Tô Tùng
Tô Tùng
* Có linh cảm chẳng lành nếu khí tức của mình bị phát hiện *
Khi ở trường, em có thể nhìn thấy được ánh mắt của những người toả ra khí tức kì dị ấy không mấy thiện cảm khi nhìn đối phương cũng giống mình.....
Đang cùng sở hữu một thứ gì đó
Tô Tùng
Tô Tùng
* Không được, phải bình tĩnh.... *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết...*
Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra để bản thân bình tĩnh lại
Tô Tùng
Tô Tùng
* Cảm giác như mình có thể điều khiển thứ này theo suy nghĩ vậy *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Thu hồi lại... thu hồi lại... mau về với nơi được toả ra đi // em nhăn mặt mà cố gắng thu lại khí tức // *
Những ngôi sao nhỏ ấy như nghe được tiếng gọi của chủ nhân nó mà quấn quanh lấy em
Tô Tùng
Tô Tùng
* A... được rồi... *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Điều khiển thứ này cũng không khó như mình tưởng *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Hình như nơi nó xuất hiện không phải từ làn da của mình sao // nhéo nhéo cánh tay // *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Phải cảm nhận kĩ hơn.... *
.
.
.
Tô Tùng
Tô Tùng
* Toả ra từ trái tim sao ?? *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Nếu mà khí tức này tập trung hết vào trái tim của mình thì chắc sẽ không có ai nhận thấy được đâu a *
Tô Tùng
Tô Tùng
* Phù.... // em dang hai tay ra mà để cơ thể tự động ngả người về phía sau // *
Vì mệt quá nên em cũng thiếp đi lúc nào không hay
.
.
.
Từ hiện tượng huyền bí vào đêm hôm đó
Tính ra cũng đã được 4 ngày rồi
Tuy đã cố gắng tránh tên ngốc Tử Hằng đó
Nhưng việc phải đi học cùng nhau là không tránh khỏi
Cũng khổ cho tôi quá..... haizzzz
Hot

Comments

~ ∆ °_tiểu Tô_° 💐( ^ - ^ ) ~

~ ∆ °_tiểu Tô_° 💐( ^ - ^ ) ~

có sao đâu
Xịt nước hoa vào là thơm phức ấy mà

2025-07-04

1

Đora_sama💞[ onl 1 tháng]

Đora_sama💞[ onl 1 tháng]

. . . :))))))))) oeeeeee thấy gớm nha má

2025-07-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play