#4 Tặng Anh! Bánh Kem Đó

Sau 2 tiếng vật lộn trong phòng tắm thì em mới chịu ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây, tôi xấy tóc cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ anh ngồi đây chờ à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tắm lâu quá đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hè hè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngối xuống giường //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai đừng ra vườn nữa, ngã thì biết làm sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có anh ở nhà mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai tôi đi làm sớm rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ở nhà ngoan, không phá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy hư món đồ nào tôi chặt tay em đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ…em ngoan mò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan mà mò tầm bậy tầm bạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mặt bắt đầu đỏ // Đâu có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười // Không ghẹo em nữa, tôi đi làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về tôi dẫn đi mua đồ để mặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ hihi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi làm dui dẻ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi làm òi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình không có gì làm hết trơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy chị đó đi chợ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình xuống làm bánh
Từ nhỏ, em luôn ước mơ có một tiệm làm bánh và chính mình làm chủ, nhưng giấc mơ ấy đã xoá mờ khi em chính thức vào khu ổ chuột
Em vẫn biết làm bánh, làm rất ngon, rất đẹp, thậm chí em đã thi một vài lần về lĩnh vực này đều có giải
Lúc đấy, em còn gia đình, nói gia đình như vậy nhưng cũng không đủ đầy
Em ở với bà nội từ nhỏ, đến khi bà mất, em mới 13 tuổi, bị ba lừa vào khu ổ chuột
Đời em tan nát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu nguyên liệu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình quên mất, Quang Anh ghét bánh kem mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên đi mua không nhỉ
Em ngó nghiêng xem có ai không rồi lỏn lẻn đi mua bột mì và những thứ làm bánh kem
Và không quên lén lấy thẻ của hắn và nói lớn trước camera
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
EM XIN TIỀN ĐI MUA ĐỒ LÀM BÁNH
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CHO NHÉ // giơ thẻ đen lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hehe, đủ thủ tục rồi
Em mở cửa đi ra ngoài rồi cẩn thận khép lại
Do nhà anh nằm giữa thành phố nên cũng khá tiện nghi, đầy đủ các tiệm tạp hoá hay cửa hàng tiện lợi
Nên việc mua đồ làm bánh kem cũng rất dễ
_________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hí hí, xong rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhảy chân sáo //
Em ở sofa nghe tiếng tích của lò nướng báo hiệu bánh chín
Em vui mừng nhảy chân sáo đến để mở lò nướng
Chiếc bánh thơm lừng mùi bơ và sữa, lẫn lộn với một chút mùi trứng
Em hít hà một cái rồi bắt đầu phết kem lên bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết anh ấy thích màu gì nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi làm bánh màu hồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không, màu vàng đẹp hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// phết đều kem lên bánh //
Em tìm kiếm hai cái bánh quy hình cừu và hổ em đã làm từ trước
Cừu tượng trưng cho em, còn hổ là hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gắn hai cái bánh quy trên đầu bánh kem //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuyệt // vỗ tay //
NovelToon
NovelToon
Kiểu như vậy nhưng tưởng tượng ra là hai cái hình cừu và hổ nhé
Làm xong được 5 phút thì hắn cũng đã về nhà
Tính hắn rất hay đi âm thầm lặng lẽ, em chả biết mà ngân nga vài câu hát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
~ Chân thành đổi lại gì đâuuu ~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đổi lại tôi, lấy không
Hắn đi đến đằng sau lưng em mà ghé vào tai nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// rùng mình //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại phá gì đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong có phá, tặng anh nè
Em quay qua đưa chiếc bánh sinh nhật trước mặt hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-, phá quá
Lời nói của hắn lạnh như băng nhưng hành động của hắn thì không
Hắn lấy tay lau đi mấy vệt bột mì còn vương trên mặt em, em thì chẳng để ý mà hăng say cắt bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tèn tenn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn thử đi // đưa bánh kem cho hắn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ…ờm
Em đứng nhìn hắn ăn thử, rồi xem xét gương mặt hắn đang biểu thị điều gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon hong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hehe, con hổ nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là con hổ á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy con cừu là em à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi, còn dư thì cứ cất vào tủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối ăn tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ bỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em dành cả công sức để làm đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn thử đi, tôi thấy em nhìn tôi ăn thôi chứ chưa nếm muỗng nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em cắt bánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aa đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đút bánh vào miệng em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhon quáa
Cứ thế hắn đút đi đút lại rồi gần hết nửa cái bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em no ròiii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, thế cất bánh đi rồi lên ngủ trưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Cừu ngốc “
Hắn đi lên phòng, cởi chiếc áo sơ mi thay cho mình chiếc áo phông
Cởi chiếc quần tây đen nóng nực rồi mặc một chiếc quần đùi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chưa mua kẹo cho em // mếu //
Em cất bánh xong thì chợt nhớ ra gì đó nên vào phòng hắn nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc em lấy thẻ tôi đi, sao không mua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không dặn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có dặn em đi mua bột mì về làm bánh à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ nhỉ // gãi đầu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thẻ đó cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cài mật khẩu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn cái thì cứ cài, không biết thì kêu tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong đó có 1 tỷ, xài hết thì tôi cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1 tỷ á!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xài đến rụng răng có khi chưa hết nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói quá nghiêm trọng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh giữ đi, em đâu mua xài nhiều đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ cất vào túi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ một chút tôi dẫn đi trung tâm thương mại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có hai người thôi hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bạn tôi và người yêu nó nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì hay quá hihi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà bạn anh là cái ông cao cao mà ngáo ngáo đó hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì kêu anh ta tránh xa em ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế, nó động gì em à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sợ bị lây bịnh khùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi ngủuu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Baiii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ gọi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói xong em đóng cửa cận thận cho hắn rồi đặt lưng mình xuống chiếc giường êm ái
Trong đầu tưởng tượng hàng ngàn cảnh đi chơi cũng hắn mà cười mỉm
Đây cũng là lần đầu em vào trung tâm thương mại mà được mua đồ thoả thích
Em chắc là sẽ trân trọng những món đồ đó lắm
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play