chap 2

Vào đêm mưa to
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Con chào bố, con chào dì
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Con mới về
Bố Thuỵ
Bố Thuỵ
Mày làm đ.é.o gì giờ mới về
Mẹ nuôi Thuỵ
Mẹ nuôi Thuỵ
Chắc nó đi ăn chơi đàn đúm với bạn
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Không phải đâu dì ạ, con không làm //em liền lắc đầu phủ nhận//
Bố Thuỵ
Bố Thuỵ
Hay là thế thật, nếu không phải sao mày phải sợ
Lưu ý: tại em sợ bị đánh nên mới phản ứng như thế nha
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Con đi làm thêm ạ// nói với giọng sợ hãi//
Em nuôi Thuỵ
Em nuôi Thuỵ
Cái gì mà ồn ào vậy// từ trên lầu bước xuống//
Mẹ nuôi Thuỵ
Mẹ nuôi Thuỵ
A! Con gái đây rồi, sao thế con mệt à? Đang ngủ sao lại dậy
Em nuôi Thuỵ
Em nuôi Thuỵ
Tại ồn quá đó
Bố Thuỵ
Bố Thuỵ
Rồi rồi bố mẹ xin lỗi
Bố Thuỵ
Bố Thuỵ
Mà thằng kia, mày bảo đi làm thế tiền đâu
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Con chưa nhận lương
Mẹ nuôi Thuỵ
Mẹ nuôi Thuỵ
Mày thích điêu không
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Con nói thật mà
Em nuôi Thuỵ
Em nuôi Thuỵ
Nhìn anh không đáng tin tí nào
Bố Thuỵ
Bố Thuỵ
Đúng vậy
Bố Thuỵ
Bố Thuỵ
Hay mày giấu không đưa tao
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Con không có
Bố Thuỵ
Bố Thuỵ
Mày không nói thật tao sẽ đánh mày
Mẹ nuôi Thuỵ
Mẹ nuôi Thuỵ
Đây tôi lấy sẵn rồi để tôi đánh// đánh thật đau vào người em//
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Con xin mà đừng đánh nữa// em vừa khóc vừa nói//
Bố Thuỵ
Bố Thuỵ
Đánh cho mày chừa
Mẹ nuôi Thuỵ
Mẹ nuôi Thuỵ
Mày có nói thật không hay là tao đuổi mày đi
Em nuôi Thuỵ
Em nuôi Thuỵ
Thôi đuổi anh ý đi mẹ
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Đừng mà anh xin em
Bố Thuỵ
Bố Thuỵ
Tao cho mày đi luôn
Nói rồi Bố Thuỵ liền đẩy em ra khỏi cửa và khoá cửa lại
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Đừng con xin mọi người
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Trương Hàm Thuỵ(Em)
Con xin lỗi đừng đuổi con đi mà// khóc to và đập cửa//
Mặc kệ lời của em gào khóc xen tiếng mưa mà bố và dì vào trong phòng ngủ
Khóc một hồi em lại đừng dậy đi lang thang trên đường mà khóc
Hức...mẹ ơi...Hức mẹ quay về với Thuỵ Thuỵ đi
Hức...Hức không ai thương Thuỵ ngoài mẹ cả
Mẹ Thuỵ mất khi em còn nhỏ nên em ở với bố. Bố cưới thêm người vợ khác và có đứa con riêng của dì ghẻ. Không ai thương yêu Thuỵ mà chỉ đánh mắng thuỵ nên cậu rất tủi thân
Khóc một hồi cậu ngất giữa đườn
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
//đang lái xe, bỗng nhiên thắng gấp//
Trương Quế Nguyên(Hắn)
Trương Quế Nguyên(Hắn)
Cậu có chạy cho đàng hoàng không, tôi thêu cậu về để lái xe mà lái kiểu đó thì tôi thêu cậu tốn tiền HẢ!❄️
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Nhưng thưa Trương tổng tôi thấy 1 cậu bé ngất giữa đường nên thấy tội. Mới vậy tôi mới thắng gấp, tôi xin lỗi
Trương Quế Nguyên(Hắn)
Trương Quế Nguyên(Hắn)
Để tôi ra xem
Trương Quế Nguyên(Hắn)
Trương Quế Nguyên(Hắn)
// bước xuống xe, thấy cậu ngất liền thương bế cậu vào xe// lái đi
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Vâng thưa Trương tổng
Về đến nhà
NovelToon
Đừng để ý người trong tranh nha
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Chào Thiếu gia ạ!
Trương Quế Nguyên(Hắn)
Trương Quế Nguyên(Hắn)
Ừ❄️
Trương Quế Nguyên(Hắn)
Trương Quế Nguyên(Hắn)
//Bế cậu vào nhà rồi lên thẳng phòng mình mà đặt cậu xuống// giường
Tác Giả đáng yêu
Tác Giả đáng yêu
Tới đây hoi nha
Tác Giả đáng yêu
Tác Giả đáng yêu
Bye Bye các độc giả!!!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play