[ Suho X Sieun ] Đoạt Mệnh Ôn Nhu
2
Choi Ye seul
Mẹ ơi ~ con về rồi // sách túi đồ hành hiệu vào //
Kim ji min
Con gái mẹ về rồi à , lên thay đồ rồi xuống mẹ nói chuyện // nhâm nhi tác trà //
Choi Ye seul
Dạ // bước lên phòng //
Cô ta vừa bước vào phòng , trước mặt cô là mớ hỗn độn do mình gây ra ngày hôm qua . Rõ ràng hôm nay cô ta đã kêu giúp việc dọn dẹp mọi thứ
Choi Ye seul
Mẹ , giúp việc nhà này nghỉ làm hết rồi à // bực tức đi xuống //
Kim ji min
Có chuyện gì vậy ?! // ngạc nhiên //
Choi Ye seul
Tại sao phòng của con vẫn chưa được dọn ??
Kim ji min
Thằng nhãi này , dám cãi lời tao // đặt tách trà xuống //
Yeon sieun
// đang ngồi trên phòng làm bài //
Yeon sieun
Đường tiệm cận là ...
Kim ji min
// đẩy cửa đi vào // thằng nhãi kia , tao kêu mày qua kia dọn phòng , sao mày không làm ??
Yeon sieun
Tôi đã nói rồi , bà nên tự làm mấy việc đấy , tôi không có nhiệm vụ phải dọn dẹp phòng cho 2 mẹ con bà // cắm cúi viết bài //
Choi Ye seul
Yeon sieun, tao là chị mày , tao nói gì thì mày phải nghe nấy
Choi Ye seul
Kêu mày dọn phòng thì mày phải dọn cho tao nghe rõ chưa // đập bàn //
Yeon sieun
Xin mời ra ngoài cho , tôi cần không gian yên tĩnh để làm bài // đuổi khéo 2 người họ //
Kim ji min
Lát nữa tao sẽ nói với bố mày , để bố mày đập nát tay mày ra , cho mày đỡ phải đi học !! // tức giận //
Yeon sieun
// im lặng không nói gì // ...
Cánh cửa của căn biệt thự được mở ra , theo sau là một dàn siêu xe hùng hậu . Chiếc Mercedes- Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé được đưa vào một cách cẩn thận
Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe màu đen bóng loáng ấy, một sự im lặng trang trọng bao trùm mọi thứ xung quanh ông . Một sự hiện diện toát lên sự giàu có và quyền lực không cần phải phô trương. Ông ta có lẽ đã bước sang tuổi sáu mươi , nhưng từng bước đi vẫn cho thấy một sự kiên định, dứt khoát mà tuổi tác không thể lay chuyển.
Lúc ấy , bà vợ của ông chạy ra chào mừng ông về nhà
Kim ji min
Anh à ~ anh về rồi à // nhõng nhẽo //
Yeon seo chul
Ừm // liếc nhìn //
Vệ sĩ
Phu nhân Kim , chủ tịch vừa từ một chuyến công tác về nên rất mệt mỏi , phiền phu nhân có thể đưa ngài ấy lên phòng ạ // cúi đầu //
Kim ji min
Ừm , mình đi anh ~ // kéo ông ta lên phòng //
Khi vừa đặt chồng mình xuống giường , bà vợ liền sấn tới hỏi tới hỏi lui việc bổ nhiệm bà làm phó chủ tịch công ty , rồi còn nói rất nhiều về việc cho con gái của mình thừa kế tài sản kếch xù của mình
Kim ji min
Chồng à ~ anh cũng đến tuổi rồi , anh không tới chuyện sẽ cho con cái thừa kế tài sản à // xà nẹo //
Kim ji min
Với cả , thằng yeon sieun cũng đâu phải con anh , coi như suốt 17 năm qua cho nó ăn nhờ ở đậu
Kim ji min
Giờ còn mỗi em và con gái anh là người thân duy nhất của anh
Yeon seo chul
Thằng nhóc đó thì làm được chuyện gì đâu chứ , suốt ngày cắm mặt vào đóng sách vở
Yeon seo chul
Ra oai với người ta để làm gì cơ chứ
Yeon seo chul
Rồi còn mang mấy cái tấm bảng khen giấy khen về // vắt tay lên trán //
Choi Ye seul
// đứng ngoài nghe thấy - cười đắc ý // kiểu gì quyền thừa kế tài sản cũng thuộc về tao
Kim ji min
À , vừa nãy em nhờ nó làm có tí việc , mà nó còn giận cá chém thớt
Kim ji min
Đã thế còn đuổi hai mẹ con em ra bên ngoài // giả vờ buồn //
Yeon seo chul
Thương hai mẹ con , anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa // bật dậy //
Yeon seo chul
Thằng này lâu ngày không ăn đòn nên muốn trèo lên mặt lên cổ người ta đây mà // vuốt mật ả vợ //
Yeon sieun
// đang chuẩn bị đi ngủ // ...
Yeon seo chul
Yeon Sieun // đẩy cửa đi vào //
Yeon sieun
// nhìn bố với vẻ mặt lạnh tanh //
Yeon seo chul
Tại sao hôm nay mày không làm theo lời mẹ nói // nhau mày //
Yeon sieun
Con còn rất nhiều việc phải làm nên vô tình quên mất // đứng trước mặt ông bố //
Yeon seo chul
// dơ tay chuẩn bị vào đánh cậu // Mày dám nhìn thẳng vào mắt tao !!!!
Yeon sieun
" lại nữa rồi ..."
Một cái tát giáng xuống mặt cậu . Cái tát vừa đau vừa rát làm cho cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt
Mặc dù đây không phải chuyện lạ gì với cậu , nhưng cậu vẫn cảm thấy tim mình đau và thắt lại
Suốt 12 năm qua cậu chúng sống với họ kể từ khi mẹ cậu mất . Ngày nào cậu cũng bị ả vợ của bố và cô chị gái lôi ra sai vặt và hành hạ
Không ai chịu về phía cậu , kể cả bố mình , vì cậu không phải con ruột của bố mình
Sống trong căn nhà không nơi nương tựa như vậy , cậu chỉ còn cách chăm chỉ học bài để quên mọi thứ xung quanh ...
Comments
Yoh Asakura
Tôi mong tác giả sẽ không bỏ bê chúng em, chỉ mong mong được đọc tiếp chuyện của chị thôi 😌
2025-06-18
2