Dao động trầm

[Ghi chú: Sau vòng sơ khảo phối âm, các thí sinh bước vào vòng sát hạch thứ 2. Mọi người được chia phòng ký túc xá riêng]
[Vì và Cường được xếp chung phòng B12 — nhóm đạt điểm phối hợp cao nhất]
[Phòng ký túc xá B12 — 20:17 tối]
Thế Vĩ
Thế Vĩ
//nằm dài trên giường, gác tay lên trán// Cường, cậu có thấy lạ không?
Cường Bạch
Cường Bạch
//từ bóc bàn học, xoay ghế lại// Lạ gì cơ?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Cái cảm giác hồi chiều... khi mình hát chung ấy.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Như có gì đó.. ùa về trong đầu
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Không phải của mình
Cường Bạch
Cường Bạch
Ừ. Tớ cũng cảm thấy vậy
Cường Bạch
Cường Bạch
Không phải ảo giác. Giống như.. mình đang sống lại một đoạn ký ức cũ
Cường Bạch
Cường Bạch
Nhưng là ký ức của người khác
Thế Vĩ
Thế Vĩ
//ngồi dậy, giọng thấp xuống// Hay là... thử thêm lần nữa?
Cường Bạch
Cường Bạch
Bây giờ à?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Không. Mai. Tối. Khi không ai để ý
—————————————————————
[Phòng điều khiển phụ — 22:00 tối]
Văn Tâm
Văn Tâm
//ngồi trước bảng điều khiển, ghi chú vào sổ// 'EchoBand ghi lại sóng cộng hưởng cảm xúc... đang có dấu hiệu tăng nhẹ'
Văn Tâm
Văn Tâm
'Không nằm trong ngưỡng nguy hiểm. Nhưng nếu kéo dài, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ'
Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía dữ liệu của Vĩ và Cường. Ánh mắt chùng xuống
Văn Tâm
Văn Tâm
//suy nghĩ// Nếu thật sự họ đã vô tình kích hoạt tầng Ký Ức... mình cần kiểm tra kỹ hơn
—————————————————————
[Phòng máy ngầm — tầng dữ liệu ẩn – 22:20]
Màn hình hệ thống — Mức độ đồng bộ: 47%
Truy cập: PtotheN – quyền hạn Ghost Layer
Ghi chú: "Dao động trầm — cảm xúc ổn định"
PtotheN
PtotheN
//ngồi vắt chân, tay chống cằm trước giao diện số// Có vẻ như... hai người tiến xa hơn mình dự đoán
Cậu gõ nhẹ vài dòng lệnh. Không can thiệp, chỉ mở thêm một đường sóng phụ – cho phép âm thanh vọng vào giấc mơ khi EchoBand ở chế độ ngủ
PtotheN
PtotheN
//thì thầm// Mình không làm gì sai đâu mà. Chỉ là... giúp hai người nghe rõ trái tim mình hơn thôi
Cậu mỉm cười, như một người bạn đang giúp bạn mình một tay – dù không ai biết điều đó
—————————————————————
[Trong giấc mơ của Thế Vĩ – khoảng 3 giờ sáng]
Không gian tối, chỉ có một sân khấu trống. Giai điệu quen thuộc cất lên – bản nhạc không tên mà Vĩ không nhớ nổi từ đâu
Thế Vĩ
Thế Vĩ
...Là mình đang mơ?
Một bóng người tiến lại – là Cường Bạch. Nhưng nét mặt cũng ngơ ngác như chính Vĩ
Cường Bạch
Cường Bạch
Thế Vĩ? Cậu cũng ở đây à?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Chắc là... cùng giấc mơ
Cường Bạch
Cường Bạch
Hay là... cùng ký ức?
Tiếng nhạc vang lên. Cả hai nhìn nhau – không nói thêm lời nào, nhưng dường như đã hiểu rằng điều này không còn là ngẫu nhiên
—————————————————————
[Sáng hôm sau — 06:40 — vẫn trong phòng ký túc B12]
Cường Bạch
Cường Bạch
//vươn vai, đầu bù tóc rối// Cậu còn nhớ giấc mơ đêm qua không?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
//gác tay nhìn trần nhà// Nhớ rõ từng chi tiết. Kể cả âm thanh
Cường Bạch
Cường Bạch
//nhìn chiếc EchoBand, ánh sáng tím nhạt vẫn còn lu mờ// Nếu đây là một loại kết nối... thì mình đang mở ra thứ gì lớn hơn?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
//chậm rãi nói// Hoặc là.. đang bị mở ra
[Kết thúc chap 4]
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play