Cô Nhóc Của Lão Đại

Cô Nhóc Của Lão Đại

Chap 1

Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
“ Đổ nước bẩn lên người cô “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ Nín chịu “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ cuối gầm mặt”
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Mày có ngước mặt lên không hả?!
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ từ từ ngước lên “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ mắt ngấn lệ “
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Mày thích khóc không
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Sao mày yếu đuối thế
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Nhìn mày tao lại phát ghét
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
“ nắm đầu cô “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
A xin cậu” nắm lấy tay Lam”
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Bỏ tay tao ra con đĩ này “ hất đầu cô “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
A “ té “
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Mày muốn tao tha à” cười “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Đúng vậy..
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Cậu tha cho tôi đi được không
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Làm ơn
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Hahaa
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Tao tha
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Thật sao
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Nhưng không có nghĩa ngày mai tao sẽ tha cho mày nhé , nhóc “ giữ lấy cầm cô “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ Rùng mình “
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
“ bỏ đi “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Phải Làm sao đây “ ứa mắt “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ nhìn lại bản thân “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
sao mình tàn vậy trời
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
“ quay lại nhìn “
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Sao không về đi , muốn bị nữa à?
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Không không , tôi đi ngay “ lật đật dọn sách vở chạy đi “
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
“ Nhìn cô cười khinh “
Nguỵ Hà Lam
Nguỵ Hà Lam
Con ngốc!
Lâm Gia
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Thưa mẹ
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
con mới về..
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
Đứng lại.
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ khựng lại “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Sao ạ..
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
Mày tính đem cái thân dơ này vô nhà à?
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
Bước ra ngoài dội nước nhanh lên , nào sạch mới có quyền cô nhà
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Nhưng bên ngoài lạnh lắm
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Mẹ cho con vô nhà con tắm rửa ạ
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
Mày thích cãi không
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
Nhanh lên!
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Vâng Vâng ạ.
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Con đi ngay “ quay mặt ra ngoài “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ vừa dội vừa run “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Lạnh..lạnh quá đi
5p
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Con xong rồi
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
“ nhìn cô chả nói gì mà vô phòng “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
haizz
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ cẩn thận bước lên phòng “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ đóng cửa “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ dựa lưng vào cửa ngồi khóc “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Sao mình lại khổ thế này
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ khóc “
một lúc sau
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
đi tắm thôi “ đứng dậy”
NovelToon
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Thật thoải mái
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ ngã ra giường “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ ngấm nghía chiếc vòng cổ “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Ôi cuộc đời
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
sao tâm tối thế này trời” cười khổ “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
nên giải thoát cho bản thân không nhỉ?
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
haizz “ thở dài “
Cô ngủ lúc nào không hay
Tối
Rầm rầm
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ giật mình tỉnh giấc “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ chạy ra mở cửa “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Mẹ ạ?
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
“ tát cô “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
aa “ ôm mặt “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
sao mẹ tát con?
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
mày biết bây giờ mấy giờ rồi không
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
cơm nước đâu
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
muốn cho cái nhà này chết đói à
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
mày muốn chết sao con ranh
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
D..ạ con đi làm ngay “ chạy đi “
Dưới bếp
Lâm Nhật Dư
Lâm Nhật Dư
Con Kia có đồ ăn chưa hả
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Dạ gần xong rồi ba
Lâm Nhật Dư
Lâm Nhật Dư
Nhanh lên coi
Lâm Nhật Dư
Lâm Nhật Dư
tao đi làm nguyên ngày cực khổ về còn đợi cơm
Lâm Nhật Dư
Lâm Nhật Dư
mày thì sung sướng quá, suốt ngày ăn với ngủ
Lâm Nhật Dư
Lâm Nhật Dư
bám lấy cái nhà này mãi
Lâm Nhật Dư
Lâm Nhật Dư
Chán!
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ đỏ mắt “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ vừa làm đồ ăn vừa ấm ức “
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
Nhanh lên!!
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
dạ dạ đây ạ “ đặt bát xuống bàn “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ định ngồi xuống “
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
Này!
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
dạ?
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
tính ngồi đây ăn đấy à
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
vâng sao ạ?
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
đứng lên , nay tao phạt mày không được ăn cơm
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
tại sao
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
con đã làm gì sai
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
Vì để hai vợ chồng t phải đợi mày nấu cơm rất lâu
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
con gái lười biếng nhát thay
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
suốt ngày ngủ
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
nhịn đi
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
vâng “ ngậm ngùi rời khỏi “
Lâm Nhật Dư
Lâm Nhật Dư
“ không quan tâm “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ nhìn hai người “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ cười khổ “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ bước ra khỏi nhà “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
Con xin phép
Trinh Mỹ Nhẫn
Trinh Mỹ Nhẫn
“ không quan tâm “
Lâm Nhật Dư
Lâm Nhật Dư
“ vẫn vậy “
Lâm Dương Hạ
Lâm Dương Hạ
“ chán nản rời đi “
——————-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play