[ Bác Chiến ] [ BJYX ] Giao Điểm
Chương 3 : Ánh mắt nán lại
Sau lần chạm mặt ở canteen, hình ảnh Tiêu Chiến với nụ cười má lúm và ánh mắt lấp lánh như được khắc sâu hơn trong tâm trí Vương Nhất Bác.
Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường thấy, nhưng mỗi lần đến trường bắn, ánh mắt anh lại vô thức lướt qua hàng ghế khán giả, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Và Tiêu Chiến luôn ở đó, lúc thì cắm cúi phác thảo, lúc lại ngẩng đầu nhìn anh với vẻ chăm chú lạ thường.
💬 Tin nhắn từ Nhất Bác -> Bồi Hâm 💬
Tất Bồi Hâm
Gì thế đại ca? Tự nhiên nhắn tin. Có chuyện gì quan trọng à? 😮😮😮
Vương Nhất Bác - Anh
Cái người hôm qua ở canteen... khoa Hội họa?
Tất Bồi Hâm
À, cái anh đẹp trai hay nhìn cậu ở trường bắn đúng không? Anh ấy là Tiêu Chiến, năm hai khoa Hội họa đó. Mấy đứa tụi tớ hay thấy anh ấy. Nghe nói là họa sĩ triển vọng của trường đấy! Mà cậu tự nhiên hỏi làm gì? 😁😁😁
Vương Nhất Bác - Anh
Không có gì. Chỉ hỏi thôi. 🥶🥶🥶
Tất Bồi Hâm
Tôi biết mà. Kiểu gì cũng có chuyện. Cậu mà tự nhiên hỏi người ta là y như rằng...😌😌😌
Vương Nhất Bác - Anh
Im đi. Tập trung tập luyện.|tin nhắn giọng nói, hơi gắt |
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn miệt mài với đề tài "Chuyển động và Tinh thần Thể thao". Cậu thậm chí còn mạnh dạn hơn, đôi khi còn tiến lại gần hơn một chút để quan sát Vương Nhất Bác khi anh nghỉ giải lao.
Cậu bị cuốn hút bởi sự điềm tĩnh đến tuyệt đối của anh, thứ mà cậu không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
Tiêu Chiến - Cậu
Cậu ấy đúng là nguồn cảm hứng trời cho mà!
Tiêu Chiến hào hứng kể với Trác Thành và Vu Bân trong một buổi chiều rảnh rỗi ở sân trường.
Tiêu Chiến - Cậu
Mỗi lần nhìn anh ấy tập trung, tớ như thấy được một thế giới khác vậy!
Uông Trác Thành
Cậu cứ như bị nhập ma rồi đó. Toàn thấy "anh ấy" với "thế giới khác" thôi.
Vu Bân
Ôi bạn tôi ơi, thế này là dính rồi đó! Đảm bảo không phải chỉ là cảm hứng nghệ thuật đơn thuần đâu nha.
Tiêu Chiến - Cậu
Hai cậu cứ trêu tớ! Rõ ràng là nghệ thuật mà!| dỗi |
Trong khi Tiêu Chiến hồn nhiên kể về "nguồn cảm hứng" của mình, Vương Nhất Bác lại bắt đầu có những suy nghĩ khác. Anh thường xuyên bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, không còn là sự tò mò đơn thuần nữa, mà là một sự chăm chú đầy thu hút.
Anh không quen với việc có người lạ lại chú ý đến mình nhiều như vậy, nhưng lạ thay, anh không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, mỗi lần thấy Tiêu Chiến xuất hiện, một cảm giác gì đó rất nhỏ, rất khó gọi tên lại len lỏi trong lòng anh.
Một buổi chiều nọ, khi buổi tập đã kết thúc và hầu hết mọi người đã rời đi, Vương Nhất Bác đang dọn dẹp thiết bị. Tiêu Chiến, người vẫn đang miệt mài hoàn thiện một bản phác thảo cuối cùng, không hề hay biết rằng mình là người duy nhất còn lại.
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu họa sĩ đang say sưa vẽ. Bỗng, anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn mang nét lạnh lùng thường thấy của mình
Vương Nhất Bác - Anh
Vẽ gì đấy?
Tiêu Chiến giật mình, cây bút chì suýt rơi khỏi tay. Cậu ngẩng phắt dậy, đối diện với ánh mắt đen sâu của Vương Nhất Bác.
Khoảnh khắc ấy, cả trường bắn dường như hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người họ và "giao điểm" bất ngờ đầu tiên.
Comments